CHÚC MAY MẮN !

vio

BÀI GẦN NHẤT

SÁNG TÁC CỦA THÀNH VIÊN
Ốc đảo
Bình: Con đường kỷ niệm
Gửi hạ thương - H.O
Cho em bình yên - H.O
Kẻ thù ơi,... - H.O
Tìm về ngày xưa - H.O
Mắt em - H.O
Mưa về Tháp cổ - H.O
Em Mùa Hạ - H.O, CV
Ông Tiên của con - H.O
Mùa chia xa - H.O
Chăn trâu thời FB - H.O
Thơ về Gà - H.O
Em là mùa xuân - VT
Với Gà - H.O
Giọt buồn - H.O
Gió trời - H.O
Cuộc thi Viết về GĐ Việt
Cánh cửa bí mật - H.O
Tôi dạy con... - H.O
Nghiện Facebook - H.O
Xuân...không em - VT
Em lạc vào... - VT
Mưa chiều - VT
Chứng chỉ - QT
Điệp khúc - H.O
Xin cho em - H.O
Ngày lá xa cây - H.O
Bình "Lạc mất em"
Tình yêu của sông - H.O
Tản mạn tí - H.O
Đợi chờ là...- H.O
Xin sóng chớ...- H.O
Cảm nhận "Nỗi lo" - H.O
Không chỉ... - H.O
Tình Sóng & Biển - H.O
Khóm mít - H.O
Tự khúc mùa hè - VT
Dịu dàng Ban Mê - VT
Không biết giờ ba mẹ - VT
Bình “Trăng Thượng Tuần” - H.O
“Trái tim thật thà” - H.O
Đi qua miền... - VT
Chỉ riêng em.... - VT
Hương bưởi - VT
Khi gió về - H.O
Người hàng xóm...- QT
Dấu ba chấm - VT
Nhịp cầu tre - VT
Nhớ ba... khai bút - H.O
Trăng ốm - VT
Bắt đền - VT
Bản tình ca cho em - H.O
Lục bát mùa xuân - VT
Ngày phụ nam - H.O
Lối xưa - H.O
Đừng xa em!- H.O
Tự tình - VT
“FB hành”- TQT
Chuyện món quà - H.O
Gửi em...- VT
Nụ hôn đầu - VT
Cả Ngố với FB - QT
Nỗi niềm... – H.O
Em tắm chưa xong - H.O
Khìn nặng – H.O
Ngày anh...- VT
Cười tí: Hoang hoải - H.O
Trang Thơ Nguyễn Thuỷ
Có thể nào chăng? - VT
Cuối thu - VT
Điều tôi có - H.O
Dậy đi, Aylan... - VT
Tiếng đập cánh- QT
Người dưng - VT
Lửa - VT
Ninh Bình ơi - QT
Hoa mắc cỡ - VT
Đời thực - ảo - VT
Thơ vui: Giấu buồn - H.O
Thơ viết tặng em - VT
SP thỉnh Kinh 2- H.O
SP thỉnh Kinh 1 - H.O
Văn hoá trâu bò - H.O
Khi Chủ tịch mất chức - H.O
Khổ thân Chủ tịch - VT
Đằng nào cũng chết - H.O
Bò không răng - H.O
Chuyện tình Trống Choai5 - QT
Chuyện tình Trống Choai4 - QT
Chuyện tình Trống Choai3 - QT
Chuyện tình Trống Choai2 - QT
Chuyện tình Trống Choai1 - QT
Qụa trắng - H.O
Cây vú sữa - H.O

378335Barres_petits_noeuds__7_.gif

BIẾM HOẠ - VĂN THỌ
* Tranh Xuân Đinh Dậu
* Lễ trao bằng...
* Vụ án... bánh mì
* Hai thứ bửu bối...
* Xe công
* Cướp lộc
* Dzô! ...Dzô!...
* "Xuân Như ý"
* Hội chứng Smartphone
* Giải Nhất cuộc thi biếm họa
* Minh họa “Táo Quân”
* Tranh trên báo Tết BT 2016
* Tiền thưởng cuối năm
Quan tham VN năm 2015
* Giáo dục năm 2015
* Truy tìm tham nhũng
* Biếm hoạ về Cò…
* Cái mặt kênh kiệu…
* Ngân sách - Viện phí tăng
* Biếm hoạ đăng ngày 7/11/15
* Đạo thơ
* Đánh rắn tham nhũng
* Câu Like
* Tôi thấy hai bàn...
* Tôi thấy anh này bay quá siêu!
* Kẹt cứng rồ...!
* Phạt nữa à?
* Đại gia - Đại học
* Cả nhà làm quan
* Trung thu vui khiếp!
* Dân “đầu đường xó chợ”
* Học trò du dây
* V.league hạ màn
* Nỗi lo tiền trường
* Lễ Giảng khai NH 15-16
* Tượng đài nghìn tỉ
* Nhà văn hoá thôn làm
* Rót kinh phí

378335Barres_petits_noeuds__7_.gif

LÀM ĐẸP CHO WEB - H.O
Tạo Video trực tuyến
* Cáctrang thiết kế chữ 3D
* Các trang tạo ảnh động
* Các trang tạo chữ động
* Các trang tạo Logo
* Hoa dây trang trí ngang
* Hoa dây trang trí dọc
*Vũ điệu tình yêu
*Tiên nữ với thi cầm
*Thiên nhiên sống động
*Ảnh động người đẹp
* Các con vật ngộ nghĩnh
* Mặt cảm xúc yahoo
* Ảnh động mưa rơi
* Ảnh động các loài hoa
* Ảnh động hoa hồng
* Ảnh động các loài chim
* Ảnh động: Icterus galbula

VỀ BẰNG AN

Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Thơ: Trần Văn Thọ

I LOVE YOU

1 khách và 0 thành viên

BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • TÀI NGUYÊN WEB

    VIOLYMPIC TOÁN

    phandien

    BIẾM HỌA VỀ CHỐNG TQ

    chongtq

    WEB THAM KHẢO

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    DU LỊCH VIỆT NAM

    QUÊ HƯƠNG ĐIỆN BÀN

    VISITORS

    Flag Counter

    DIỀU TRA Ý KIẾN

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    XEM GIỜ

    LỜI HAY

    iloveyou

    Chào mừng quý thầy cô và các bạn ghé thăm

    http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN Hoang Oanh Love You Forever

    bif03jpa1gms_500

    Gốc > ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU > Hồ Chí Minh >

    Những ngôi trường Chủ tịch Hồ Chí Minh từng theo học

    PHẦN 1

     Trường Quốc học Huế - một trong những ngôi trường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng theo học.

    Trường Quốc học Huế - một trong những ngôi trường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng theo học.

    GD&TĐ - Trong cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, Người không có nhiều thời gian được học tập tại các trường học. Một phần là do thời kỳ đó nước ta đang chìm trong sự đô hộ của thực dân, đế quốc, phần khác về phía chủ quan, ngay từ rất sớm, Người đã nuôi chí tìm một con đường để “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. 

    Tuy thời gian học tập tại các trường học không nhiều, nhưng bằng trí tuệ anh minh, một tinh thần ham học hỏi và khả năng tự học thiên tài, những kiến thức được cung cấp tại các trường học luôn được Người tiếp thu một cách tối đa và vận dụng sáng tạo vào những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

    Ngay từ khi còn nhỏ, cha Người là Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã sớm nhận thấy tài năng và chí hướng của người con trai thứ nên Cụ luôn tạo điều kiện để Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc được học tập một cách đầy đủ.

    Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Người đã theo học tại 4 trường: Trường Tiểu học Pháp – bản xứ ở thành phố Vinh, Trường tiểu học Pháp – Việt tỉnh Thừa Thiên, Trường Quốc học Huế và Trường tiểu học Pháp – Việt Quy Nhơn.

    Sau khi ra đi tìm đường cứu nước, trở thành một chiến sĩ cộng sản, Người đã ba lần được học trong các ngôi trường của Quốc tế Cộng sản đó là: Trường đại học Phương Đông, Trường Quốc tế Lênin và Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số thông tin về các ngôi trường này cũng như những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tại đó.

    1. Trường Tiểu học Pháp - bản xứ ở thành phố Vinh

    Tháng 9-1905, thực hiện Nghị định của Toàn quyền Đông Dương, loại trường Pháp - bản xứ (École franco-indigène) được mở tại Vinh, tỉnh lỵ của Nghệ An, với lớp đầu tiên của bậc tiểu học, thường gọi là lớp dự bị (Cours préparatoire). Chương trình học nặng về tiếng Pháp, chỉ có một số ít giờ học chữ Hán.

    Ngay khi trường mới được thành lập, Nguyễn Tất Thành và anh trai là Nguyễn Tất Đạt được cha xin cho theo học lớp dự bị Trường tiểu học Pháp - bản xứ ở thành phố Vinh. Tại đây, lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành nhìn thấy dòng chữ “LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ” (Tự do - Bình đẳng - Bác ái). Nguyễn Tất Thành tìm hiểu và biết đó là khẩu hiệu nổi tiếng của Đại Cách mạng Pháp năm 1789. Đối với Nguyễn Tất Thành, đó là những điều hoàn toàn mới lạ, vì vậy, rất tự nhiên, anh nảy ra ý muốn “tìm hiểu những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy”.

    Tuy nhiên, chưa hết năm học, khoảng cuối tháng 4-1906, Nguyễn Tất Thành dừng học ở trường Pháp - bản xứ tại thành phố Vinh để cùng cha lên đường vào Huế khi ông Nguyễn Sinh Huy vào nhận chức quan sau nhiều lần lữa việc.

    2. Trường Tiểu học Pháp - Việt tỉnh Thừa Thiên

    Trường tiểu học Pháp - Việt tỉnh Thừa Thiên (trường tiểu học Pháp - Việt Đông Ba) được thành lập năm 1905, trên nền Đình chợ Đông Ba cũ, lúc đầu trường có tên “Thừa Thiên Pháp - Việt trường”. Đây là trường Pháp - Việt bậc tiểu học đầu tiên ở Huế. Trường dạy cả ba thứ chữ: Chữ quốc ngữ, chữ Pháp và chữ Hán.

    Tháng 5-1906, ông Nguyễn Sinh Huy vào kinh đô nhận chức. Nguyễn Tất Thành cùng với anh trai được cha cho đi học Trường Tiểu học Pháp - Việt tỉnh Thừa Thiên, lớp dự bị (cours préparatoire, tháng 9-1906), lớp sơ đẳng (cours élémentaire, tháng 9-1907). Ngoài việc học ở nhà trường, Nguyễn Tất Thành còn thường xuyên nhờ người mượn sách ở Lầu tàng thư (nơi lưu trữ sách và các loại văn thư của triều Nguyễn) về đọc mở mang kiến thức, hiểu biết.

    Ngoài những kiến thức được học tại trường, những sự kiện chính trị mới cũng có tác động rất lớn người thanh niên trẻ Nguyễn Sinh Côn. Ngày 15-8-1906, Phan Châu Trinh gửi một bản điều trần cho Toàn quyền Đông Dương Paul Beau tố cáo chính sách cai trị tàn bạo của Pháp và sự bất lực của quan lại Nam triều, yêu cầu thực hiện những chính sách cải cách dân chủ.

    Tháng 3-1907, Trường Đông Kinh Nghĩa Thục được mở ra tại Hà Nội, truyền bá nhiều tư tưởng mới tiến bộ, cổ động cho phong trào cải cách dân chủ theo kiểu các nước phương Tây. Tháng 4-1908, kinh đô Huế xôn xáo, náo động vì sự kiện: Do bị mất mùa liên tiếp 3 năm, nông dân sáu huyện của tỉnh Thừa Thiên kéo nhau về kinh thành, bà con vây quanh tòa Khâm sứ ở cầu Tràng Tiền để đòi giảm sưu, giảm thuế.

    Nguyễn Sinh Côn – Nguyễn Tất Thành khi đó đang học gần cuối năm học sơ đẳng tại trường Trường tiểu học Pháp - Việt tỉnh Thừa Thiên cũng tham gia những cuộc biểu tình này, khởi đầu cho cuộc tranh đấu suốt đời Người vì quyền lợi của nhân dân lao động. Vì những hoạt động yêu nước đầu tiên này, Nguyễn Tất Thành bắt đầu bị thực dân Pháp để ý theo dõi.

    3. Trường Quốc học Huế

    Trường Quốc học Huế, nơi Nguyễn Tất Thành học tập trong những năm 1907-1908

    Trường Quốc học Huế được thành lập theo Nghị định ngày 18-11-1896 do Toàn quyền Đông Dương A.Rousseau ký. Trường Quốc học được lập ra nhằm đào tạo một lớp công chức mới, vì vậy ngay tại Điều 1 của Nghị định đã quy định rõ: “Nay thiết lập tại Huế, do Chính phủ Nam triều chủ trương, một học đường lấy tên là Quốc học (Quốc gia học đường).

    Trường này sẽ đặt dưới quyền kiểm khán của ông Khâm sứ Trung kỳ. Pháp văn sẽ chiếm phần lốn trong chương trình dạy, tuy Hán văn vẫn được chú ý để cho các học sinh sẽ vào ngành quan lại có thể dùng đồng thời hai thứ chữ”.

    Điều 3 của Nghị định quy định về tuổi: “Ngoài học sinh trường Quốc Tử Giám và Trường Hành Nhơn cũ, không một học sinh nào được nhận vào Trường Quốc học nếu chưa đủ 15 tuổi và quá 20 tuổi trừ trường hợp riêng ghi ở Điều 6”. Là một loại trường đặc biệt, nên đối tượng được chọn vào trường Quốc học được nêu trong Điều 4 như sau:

    “Được nhận vào Trường Quốc học:

    1. Các công tử con hoàng thân.

    2. Các tôn sinh con cháu các chi nhánh trong hoàng gia.

    3. Các ấm tử hoặc những con quan mà được hưởng đặc quyền.

    4. Học sinh trường Hành Nhơn và học sinh trường Quốc Tử Giám.

    Các học sinh trên đều được Chính phủ Nam triều phụ cấp theo thể lệ đinh.

    Điều 5 của Nghị định còn ghi rõ: “Có thể được nhận để theo học các khóa dạy ở Trường Quốc học những thanh niên bản xứ muốn theo đuổi học vấn và được nhìn nhận sau một kỳ khảo thí là đủ trình độ Hán học để theo dõi các khóa học”. Theo hồi ức của một số cựu học sinh Trường Quốc học, thì trường có 4 lớp: Lớp tư, lớp ba, lớp nhì, lớp nhất.

    Tuy bắt đầu bị thực dân Pháp theo dõi, song tháng 8-1908, Nguyễn Tất Thành với tên gọi Nguyễn Sinh Côn vẫn được ông Hiệu trưởng Quốc học Chouquet tiếp nhận vào học tại trường. Tháng 9-1908, Nguyễn Tất Thành vào lớp trung đẳng (lớp nhì) (cours moyen) tại Trường Quốc học Huế. Trong thời gian học tại trường Quốc học Huế, Nguyễn Tất Thành được tiếp xúc nhiều với sách báo Pháp.

    Các thầy giáo của Trường Quốc học Huế có cả người Pháp và người Việt Nam, trong đó có những người yêu nước như thầy Hoàng Thông, thầy Lê Văn Miến. Chính nhờ ảnh hưởng của những người thầy giáo yêu nước, có tư tưởng tiến bộ đó mà ý muốn sang phương Tây để tìm hiểu tình hình các nước và học hỏi thành tựu văn minh nhân loại đã từng bước hình thành và lớn dần lên trong tâm trí Nguyễn Tất Thành.

    Năm Nguyễn Tất Thành vào trường Quốc học cũng là thời kỳ mà Tân thư của Trung Quốc được lưu hành ở nhiều nơi, đặc biệt là trong giới sĩ phu yêu nước. Những tư tưởng cải cách của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu đã thức tỉnh một số không nhỏ những người có học.

    Đất Thừa Thiên cũng dấy lên các phong trào đòi cải cách thông qua nhiều hình thức vận động, trong đó có cả cuộc vận động cắt tóc ngắn. Nguyễn Tất Thành đã tham gia vào phong trào cắt tóc ấy. Sau này, có lần Người kể lại, ngoài giờ học, Bác cũng cầm kéo ra chợ, vận động đồng bào cắt tóc, vừa cắt tóc giúp đồng bào vừa đọc bài vè cổ động cắt tóc:

    Tay trái cầm lược

    Tay phải cầm kéo,

    Cúp hề, cúp hề!

    Bỏ cái ngu này,

    Bỏ cái dại này,

    Cúp hề, cúp hề.

    Tuy thời điểm này vốn tiếng Pháp còn ít ỏi, nhưng Nguyễn Sinh Côn – Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu tiếp xúc với sách báo Pháp, bao gồm cả sách báo mượn của những người lính lê dương trong quân đội Pháp.

    Khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6-1909, Nguyễn Sinh Huy có mặt ở Bình Định để chấm thi, sau đó được bổ nhiệm chức đồng tri phủ lãnh chức tri huyện Bình Khê. Cùng năm đó, Nguyễn Tất Thành cũng rời Trường Quốc học, theo cha vào Bình Định.

    4. Trường tiểu học Pháp - Việt Quy Nhơn

    Trường tiểu học Pháp – Việt Quy Nhơn cũng được thành lâp theo nghị định của Toàn quyền Đông Dương về việc thiết lập tại tỉnh lỵ các tỉnh trên toàn cõi Việt Nam loại trường Pháp - bản xứ được từ năm 1905.

    Năm 1909, Nguyễn Tất Thành đến Bình Khê. Ông Nguyễn Sinh Huy hiểu được chí hướng và khả năng của người con trai thứ nên đã gửi Nguyễn Tất Thành học tiếp chương trình lớp cao đẳng (cours supérieur) với thầy giáo Phạm Ngọc Thọ (Ông là thân sinh cố Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch, lúc đó đang là trợ giáo hạng nhì (instituteur auxiliaire 2e classe) của Trường tiểu học Pháp - Việt Quy Nhơn.

    Không lâu sau đó, tháng 1-1910, Nguyễn Tất Thành nhận được một tin không vui, đó là ông Nguyễn Sinh Huy bị “triệt hồi” chức tri huyện Bình Khê, bị triều đình gọi trở về kinh đô để xem xét. Cha của Nguyễn Tất Thành (ông Nguyễn Sinh Huy) và anh trai của Người (Nguyễn Sinh Khiêm) trở về Huế.

    Với sự giúp đỡ của thầy giáo Phạm Ngọc Thọ, Nguyễn Tất Thành hoàn thành chương trình tiểu học vào khoảng tháng 6-1910. Trước biến cố mới của gia đình, Nguyễn Tất Thành quyết định không theo Cha trở về Huế mà quyết định đi tiếp xuống phía Nam.

    Ngay từ khi còn nhỏ, cha Người là Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã sớm nhận thấy tài năng và chí hướng của người con trai thứ nên Cụ luôn tạo điều kiện để Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc được học tập một cách đầy đủ. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Người đã theo học tại 4 trường: Trường Tiểu học Pháp - bản xứ ở thành phố Vinh, Trường tiểu học Pháp -Việt tỉnh Thừa Thiên, Trường Quốc học Huế và Trường tiểu học Pháp - Việt Quy Nhơn.

    PHẦN 2

    Trường Đại học Lao động Cộng sản phương Đông.

    Trường Đại học Lao động Cộng sản phương Đông.

    GD&TĐ - Trường còn được gọi là Đại học Phương Đông, được thành lập tại Mátxcơva (Liên Xô) ngày 21-4-1921, trực thuộc Quốc tế Cộng sản, nhằm mục đích đào tạo cán bộ cách mạng trước hết cho các nước phương Đông thuộc Liên Xô và các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

    5. Trường Đại học Lao động cộng sản phương Đông

    Trụ sở chính của Trường được đặt tại thành phố Mátxcơva và trực thuộc Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Ngoài trụ sở chính, Trường còn có các phân hiệu ở Baku (Azerbaijan), ở Irkutsk và Tashkent (Uzbekistan). Nhiệm vụ của trường đã được xác định cụ thể trong thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga về việc thành lập Đại học Phương Đông: “Nhằm mục đích đào tạo cán bộ đảng và cán bộ Xô Viết cho các nước cộng hòa liên bang và các nước cộng hòa tự trị, các công xã lao động và các dân tộc thiểu số, tại Mátxcơva đã thành lập Đại học phương Đông - trực thuộc Bộ Dân ủy giáo dục quốc dân1”. Ngày 21 tháng 10 năm 1921, Trường đã chính thức mở cửa đón sinh viên vào học tập và nghiên cứu.

    Do chú trọng đào tạo cán bộ cộng sản và phong trào cách mạng ở phương Đông, nên chương trình học của Trường rất quan tâm đến những vấn đề lý luận chủ nghĩa cộng sản và thực tiễn đang diễn ra ở châu Âu cũng như châu Á khi đó.

    Trường dạy bằng 7 ngôn ngữ khác nhau: Tiếng Nga, Pháp, Trung, Anh, Nhật, Triều Tiên và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài học ngoại ngữ, các sinh viên còn được học một cách có hệ thống các môn lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

    Lớp học 3 năm: Năm thứ nhất học Kinh tế chính trị, lịch sử phong trào cách mạng thế giới, phong trào công đoàn, lịch sử Đảng Cộng sản Nga; Năm thứ hai học Chủ nghĩa duy vật lịch sử, lịch sử Quốc tế Cộng sản, kinh tế chính trị và xã hội Xô viết, chủ nghĩa Lênin; Năm thứ ba đi sâu vào vào các môn khoa học.

    Trong gần 20 năm tồn tại, Trường Đại học Phương Đông đã đào tạo cho các nước phương Đông hàng ngàn cán bộ, trong đó có những người sau này đã trở thành cán bộ lãnh đạo có uy tín của các Đảng Cộng sản ở các nước.

    Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản, nhưng vì Lênin ốm nặng, Đại hội hoãn họp nên Nguyễn Ái Quốc đã tham gia lớp học ngắn hạn của trường. Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Ái Quốc được thấy một trường học kiểu mới. Nhà trường được tổ chức theo chế độ tự quản, học viên tự bầu ra đại biểu của mình tham ga quản trị kinh tế và hành chính của trường, luân phiên nhau làm công việc phục vụ.

    Nhà trường cung cấp cho học viên ăn mặc, hàng tháng học viên còn được lĩnh tiền tiêu vặt. Các học viên thuộc cùng một dân tộc hoặc cùng sử dụng quen một ngôn ngữ được ở chung, học tập chung để có điều kiện thông cảm, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau. Trường có một đội ngũ giáo sư giỏi, phụ trách dạy các môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, lịch sử các cuộc cách mạng, lịch sử phong trào công nhân, duy vật lịch sử, kinh tế, chính trị học…

    Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên vào học Trường Đại học Phương Đông. Người đã phát biểu về Trường: “Việc thành lập trường Đại học bônsêvích đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử các dân tộc thuộc địa ở phương Đông và nhà trường đã dạy cho chúng tôi nguyên lý đấu tranh giai cấp và nhà trường đã đặt mối liên hệ giữa chúng tôi với các dân tộc phương Tây và trang bị cho chúng tôi - những người nô lệ, khả năng hoạt động chặt chẽ”.

    Hàng năm, nhà trường đều tổ chức kỷ niệm thành lập, ngày 21-4-1924, Nguyễn Ái Quốc được mời tham dự lễ kỷ niệm lần thứ ba ngày thành lập trường. Sau lễ kỷ niệm, Nguyễn Ái Quốc đã viết thư cho Pêtơrốp, Bí thư Ban Phương Đông về những cảm nghĩ của mình về ngôi trường và đặt vấn đề: “Trường đại học này là một cái lò đào tạo những cán bộ tuyên truyền đầu tiên cho các nước phương Đông… Để cho công tác được dễ dàng, chúng ta đã lập nhóm Latinh, nhóm Ănglô-Xắcxông,v.v… vậy vì lẽ gì chúng ta lại không lập nhóm châu Á? Vậy tôi đề nghị là trước ngày các sinh viên tốt nghiệp lên đường và trước cuộc Đại hội thế giới, một Tiểu ban phương Đông sẽ được các đồng chí triệu tập để chuẩn bị việc thành lập nhóm châu Á đó”.

    Trong thời gian học tập ở Trường Đại học phương Đông, Nguyễn Ái Quốc đã trao đổi với nhóm thanh niên Trung Quốc ở trường, tập hợp những tư liệu do họ cung cấp và viết thành cuốn sách Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc. Cuốn sách trình bày tình hình nước Trung Hoa đương đại và những nhiệm vụ chủ yếu của thanh niên Trung Quốc trong cách mạng dân tộc dân chủ.

    Sau này, khi về hoạt động ở Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn và cử nhiều cán bộ Việt Nam và một số nước khác ở châu Á sang học tại Trường Đại học Phương Đông. Trong số những cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Trường Đại học Phương Đông, nhiều đồng chí sau này đã trở thành những cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai...

    Như vậy, đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc được trực tiếp học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin một cách hệ thống- đó sẽ là hành trang rất quan trọng trong hành trình cứu nước của Người.

    6. Trường Quốc tế Lênin

    Trường Quốc tế Lênin do Quốc tế Cộng sản thành lập năm 1924. Đây là trường dành cho những người cộng sản nước ngoài, nhằm giúp đỡ các Đảng Cộng sản trong công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Chương trình đào tạo gồm đầy đủ các bộ môn lí luận cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, trong đó có những vấn đề về cách mạng vô sản, về vấn đề dân tộc thuộc địa, công tác xây dựng Đảng, công tác mặt trận, kinh nghiệm hoạt động bí mật… Phương pháp học tập chủ yếu là tự nghiên cứu và thảo luận, giảng viên giải đáp và bổ sung, sau đó học viên đi khảo sát thực tế.

    Trường đặt trong một ngôi nhà 2 tầng, nguyên là biệt thự của một công tước Nga, mang biển số nhà 25, trên đường phố mang tên đồng chí Vôrốpxki – một người bạn chiến đấu của Lênin, thủ đô Mátxơcơva.

    Tháng 7/1934, sau khi thoát khỏi nhà tù Víctoria của đế quốc Anh tại Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc về tới Liên Xô. Tháng 10-1934, Nguyễn Ái Quốc được Quốc tế Cộng sản bố trí học tại trường Quốc tế Lênin, năm học 1934-1935. Ban kiểm tra tư cách học viên ra quyết định: “Nhận đồng chí Lin (bí danh của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1934) thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương vào Trường Quốc tế Lênin, số hiệu 375, niên khóa 1934-1935”, kèm theo Quyết định số 45 do Phó Giám đốc trường là Lidốpxki và Chánh văn phòng Makinnhe ký.

    Ban đầu Nguyễn Ái Quốc được xếp vào học với nhóm nói tiếng Trung Quốc, sau do thấy không phù hợp, Người chuyển sang nhóm tiếng Pháp. Kết hợp lý luận với thực tế, Nguyễn Ái Quốc đã cùng nhóm tiếng Pháp đi tìm hiểu về công tác xây dựng đảng ở nhà máy bánh kẹo “Tháng Mười đỏ”, tham quan các nông trường tập thể… Chính tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã có điều kiện đi sâu vào những vấn đề lý luận của cách mạng vô sản, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn của bản thân để suy nghĩ về con đường sắp tới của cách mạng Việt Nam.

    Đầu năm 1935, Nguyễn Ái Quốc đã giới thiệu hai đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và Hoàng Văn Nọn vào học lớp văn hóa - chính trị đặc biệt của Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với các đồng chí mới đến, giúp đỡ để các đồng chí học tập có hiệu quả hơn.

    Bên cạnh đó, trong thời gian theo học tại trường, Nguyễn Ái Quốc cũng không quên trách nhiệm bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên đang công tác ở trong nước, để giúp các đồng chí nhanh chóng chấm dứt tình trạng lạc hậu về lý luận, tránh được sai lầm cũng như tổn thất.

    Kết thúc khóa học tại Trường Quốc tế Lênin, Nguyễn Ái Quốc nóng lòng trở về Tổ quốc, nắm thời cơ, thúc đẩy phong trào cách mạng trong nước. Người đã vạch ra nhiều dự án, kế hoạch để lên đường, nhưng lại chưa nhận được sự đồng ý của Quốc tế cộng sản, vì vậy chuyến đi của Người bị hoãn lại.

    Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên vào học Trường Đại học Phương Đông. Người đã phát biểu về Trường: “Việc thành lập trường Đại học bônsêvích đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử các dân tộc thuộc địa ở phương Đông và nhà trường đã dạy cho chúng tôi nguyên lý đấu tranh giai cấp và nhà trường đã đặt mối liên hệ giữa chúng tôi với các dân tộc phương Tây và trang bị cho chúng tôi - những người nô lệ, khả năng hoạt động chặt chẽ”.
    -----------------
    3 A. A. Xô cô lốp: Quốc tế Cộng sản và Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr.19.

    4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, t.1, tr. 466, 468.

    PHẦN 3

    Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, nơi Nguyễn Ái Quốc đã làm việc và học tập từ năm 1936 đến tháng 9/1938

    Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, nơi Nguyễn Ái Quốc đã làm việc và học tập từ năm 1936 đến tháng 9/1938

    GD&TĐ -Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, nơi Nguyễn Ái Quốc đã làm việc và học tập từ năm 1936 đến tháng 9/1938

    7. Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa

    Từ năm 1921, những người cộng sản ở các nước Đông Dương và thuộc địa được cử sang học tập ở Liên Xô thường học trong một ban đặc biệt của Trường đại học cộng sản của những người lao động phương Đông (tiếng Nga viết tắt là KYTB).

    Đến năm 1932, Ban này tách ra thành Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa (tiếng Nga viết tắt là NINKP, đọc là Ninkapê), trực thuộc Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản. Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa có địa chỉ tại số nhà 25, đại lộ Tvécxkaia, Mátxcơva.

    Khoảng mùa thu năm 1936, trong khi chờ đợi thời cơ về nước, Nguyễn Ái Quốc vào nhận công tác tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Tại đây, Người vừa giảng dạy vừa tranh thủ học tập để nâng cao trình độ lý luận của mình.

    Danh sách giảng viên theo bộ môn cho quý I - IV năm 1937, của Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, trong đó có Lin - Nguyễn Ái Quốc, với số giờ dạy là 120, dạy bằng tiếng Pháp. Đồng chí Lin cũng có tên trong danh sách giáo viên và cán bộ khoa học của Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, lập tháng 1 năm 19371.

    Bản sao Kế hoạch công tác của Phòng Đông Dương, năm 1937, được đồng chí P.A.Miph, Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa phê duyệt ngày 25/1/1937, trong đó có Lin- Nguyễn Ái Quốc được phân công chuẩn bị một cuốn sách phổ thông về: Tình hình nông dân ở Đông Dương2.

    Cuối năm 1936, Người trúng tuyển lớp nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử do Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa tổ chức, nhằm đào tạo giảng viên có trình độ cao cho Viện. Danh sách Nghiên cứu sinh năm 1937-1938 của Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa (tính đến ngày 17 tháng 11) có Lin- Nguyễn Ái Quốc (số thứ tự 12), năm thứ nhất.

    Bảng điểm của Nghiên cứu sinh Lin, học kì I và II, năm học 1937-1938 đạt kết quả tất cả các môn, trong đó có môn đạt điểm xuất sắc3. Nhà báo Hồng Hà cho biết Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị tài liệu để viết luận án về đề tài “Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam châu Á”.

    Trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Viện, Nguyễn Ái Quốc đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được về nước hoạt động. Đã có lần đề đạt của Người được đưa ra bàn ở bộ phận tổ chức, cán bộ của Viện. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, các đề đạt đó không được đáp ứng.

    Tháng 7 năm 1937, phát xít Nhật chiếm đóng Bắc Kinh, Thượng Hải, Hoa Trung… tình trạng chiến tranh ở khu vực Thái Bình Dương ngày càng trở nên hiện hữu. Trước tình hình ấy, Nguyễn Ái Quốc không thể yên tâm ngồi học hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh… Ngày 6/6/1938, Người ký tên LIN gửi thư cho Quốc tế Cộng sản trình bày về hoàn cảnh của mình và bày tỏ nguyện vọng về nước hoạt động.

    Ngày 8/6/1938, Phòng Tổ chức cán bộ của Quốc tế Cộng sản có công văn gửi Tổng Bí thư Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản Đimitơrốp đề nghị giải quyết dứt điểm cho đồng chí Lin về nước công tác. Đích thân Tổng Bí thư Đimitơrốp và đồng chí Manuinxki, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, đã trực tiếp bút phê đồng ý với đề xuất này4. Ngày 29/9/1938, Nguyễn Ái Quốc rời Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa.

    Thời gian học tập tại Trường Quốc tế Lênin (1934-1935) và Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa (1936-1938) đối với Nguyễn Ái Quốc có lẽ là bất đắc dĩ, song với thái độ cầu thị và tôn trọng tổ chức, Nguyễn Ái Quốc đã học tập, nghiên cứu nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm.

    Kết quả giảng dạy và học tập của Người đã minh chứng điều đó. Trong thời gian học tập này, Người đã được nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác- Lênin ở một cấp độ cao hơn, tạo một nền tảng vững chắc về lý luận cho Nguyễn Ái Quốc, để từ đó Người vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện thực tế của Việt Nam, từng bước xây dựng và hoàn thiện lực lượng cách mạng, đưa cuộc đấu tranh của đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

    ---------------

    1. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo tàng Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga, Sđd, tr. 124, 125.

    2. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo tàng Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga, Sđd, tr. 126.

    3. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo tàng Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga, Sđd, tr. 129.

    4. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo tàng Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga, Sđd, tr. 132. 

    Ths. ĐỖ THỊ MỸ AN


    Nhắn tin cho tác giả
    Thân Thị Hoàng Oanh @ 21:12 13/08/2017
    Số lượt xem: 43
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

     

    Những ngôi trường Bác đã học

     
    Gửi ý kiến

    Gia sư Minh Khoa thân chào các bạn

    Gia sư Minh Khoa – TP HCM nhận dạy tại nhà các môn học từ lớp 1 đến lớp 12. Đặc biệt luyện thi lớp 10, Đại học các khối. Đăng ký tìm gia sư hoặc Đăng ký làm gia sư xin liên hệ Email: thanthihoangoanh36@gmail.com

    hoviolet_03

    cam_on_1