BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VISITORS

    Flag Counter

    I LOVE YOU

    9 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN WEB

    EM NGÀN NĂM

    ĐIỆU DÂN VŨ

    Xứng danh trường Hồ Văn Cường

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    LỜI HAY

    iloveyou

    XEM GIỜ

    DU LỊCH VIỆT NAM

    Gốc > TRUYỆN THIẾU NHI > Đọc mở rộng lớp 2 >

    Tuần 17. Bài đọc về nghề nghiệp

    Ông Bác Sỹ Già - Ngô Quân Miện - YouTube

    ÔNG BÁC SĨ GIÀ

    Đêm ấy, bé Vân sốt cao, phải vào bệnh viện. Em lo lắng nhìn ông bác sĩ già đeo kính trắng, cổ đeo cái ống nghe như chiếc vòng bạc. Khi khám cho Vân, đôi mày ông cứ nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng, đôi mắt ông sáng lên làm mẹ và Vân thấy nhẹ cả người: “Cháu bị cảm thôi! Chị cứ yên tâm”.

    Đêm ấy, Vân thức dậy mấy lần. Lần nào Vân cũng thấy cái bóng áo trắng và những bước chân vội vã của ông đi qua. Mẹ bảo: “Đêm nay, có bốn, năm ca cấp cứu. Bác sĩ làm việc suốt đêm!”.

    Đến bây giờ, Vân vẫn không quên được khuôn mặt hiền từ, mái tóc sợi đen sợi trắng, đôi mắt đầy yêu thương và lo lắng của ông.

    Ngô Quân Miện

     

    Người Thợ Mộc Làm Biểu Tượng Trang Trí Làm Công Cụ Nền đàn ông-biểu Tượng  Vector-miễn Phí Vector Miễn Phí Tải Về

    BỐ LÀM THỢ MỘC

    Tuấn chăm chú ngắm nghía từng động tác của bố. Cái bào của bố lướt qua trên mặt tấm ván cứ y như tầu lướt trên mặt biển, mà đám vỏ bào đùn đùn lên cứ y như sóng biển cuộn trào. Cái con tầu hình khối vuông dài lao vút lên trước, rồi lùi lại sau. Những làn sóng lúc thì cong vồng, lúc thì loăn xoăn, đợt thì mầu vàng, đợt thì mầu nâu, mầu hồng, ùn lên phía trước mũi tầu...

    Gỗ của bố thường chỉ là nhứng cái thùng cũ, những mảnh ván thừa, nhiều khi lấm lem đất cát. Nhưng khi lưỡi bào, lưỡi đục của bố đã gọt hết lượt da ngoài xấu xí đi thì mặt gỗ nào hiện ra cũng đẹp.

    Tuấn rất yêu cái mùi hương gỗ. Tối tối, Tuấn đi ngủ, hương gỗ như còn theo Tuấn vào trong cả giấc mơ.

    Trần Duy Mạnh 

    ******

    Thợ hồ là gì? Lương thợ hồ bao nhiêu 1 tháng - Cập nhật mới nhất

    BỐ EM LÀ THỢ XÂY

    Bố em năm nay đã ngoài 40 tuổi. Mái tóc đen của bố ngày xưa bây giờ đã bạc nhiều. Vì tương lai con cái, bố đã làm rất nhiều việc để cho ba chị em tôi được đi học.
    Không kể ngày mưa hay ngày nắng, bố vẫn đạp chiếc xe “cà tàng” đã hơn 30 năm để đi làm. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, ba chị em tôi cắp sách tới trường còn bố lại dắt chiếc xe ấy đi làm. Buổi trưa bố ăn cơm tại công trình và tối đến bố mới về.

    Hôm nay, trời mùa hè nắng chói chang. Trên đường đi học về, thấy bố xây từng viên gạch mà hình dung bao nhiêu giọt mồ hôi đang chảy xuống hai hõm má đen xạm của bố. Bây giờ đã gần trưa rồi mà bố vẫn phải làm việc. Bố vẫn đứng xây miệt mài mà không nhìn thấy tôi. Tôi lặng lẽ đạp xe đi về và lòng thầm nghĩ:

    - Bố ơi ! Con thương bố quá ! Con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ. 
     
    Nguyễn Đăng Kim 

    ******
     
     Lý thuyết tập đọc: nhà ảo thuật tiếng việt 3

    NHÀ ẢO THUẬT

    1. Ở nhiều nơi trong thành phố, người ta dán quảng cáo về buổi biểu diễn của một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng. Chiều nay, trường của Xô-phi và Mác tổ chức cho học sinh đi xem. Nhưng hai chị em không dám xin tiền mua vé vì bố đang nằm viện, các em biết mẹ rất cần tiền.

    2. Tình cờ trong lúc ra ga mua sữa, hai chị em gặp chú Lý, nhà ảo thuật. Các em giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc. Biết hai chị em thích xem ảo thuật, chú Lý bảo các em chờ một lát. Nhưng chị em Xô-phi đã về nhà ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

    3. Thế rồi không biết hỏi thăm ai, buổi tối hôm ấy, chú Lý tìm tới nhà. Lúc đó, mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Bước vào nhà, chú nói :

    - Tôi đến để cảm ơn các con chị. Các cháu rất ngoan.

    4. Mẹ mời chú Lý uống trà. Chú nhận lời. Nhưng từ lúc chú ngồi vào bàn, cả nhà cứ chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Xô-phi lấy một cái bánh , đến lúc đặt vào đĩa lại thành hai cái. Khi mẹ mở nắp lọ đường, có hàng mét dải băng đỏ, xanh, vàng bắn ra. Còn Mác đang ngồi bỗng cảm thấy có một khối nóng mềm trên chân. Hóa ra đó là một chú thỏ trắng mắt hồng.

    Hai chị em thán phục nhìn chú Lý. Đúng là một nhà ảo thuật đại tài.

    Theo Blai-tơn

    (Lương Hùng dịch)

    - Ảo thuật : nghệ thuật dùng sự khéo léo tạo ra nhiều biến hóa khiến người xem tưởng có phép lạ.

    Tình cờ : bất ngờ, không biết trước, không định trước.

    Chứng kiến : chính mình trông thấy.

    Thán phục : đánh giá cao tài năng của người khác.

    Đại tài : rất tài.

     guirllufl

    HỌA SĨ HƯƠU

    Hươu cao cổ là một họa sĩ nổi tiếng trong rừng. Mỗi bức tranh của nó đều vẽ rất đẹp. Một hôm, Hươu cao cổ cầm một chiếc bút vẽ đặc biệt, kiễng chân, ngẩng đầu, vẽ mây trắng trên trời thành màu đen kịt, đen hơn cả mây đen. Sau đó, nó lại vẽ ngọn núi xanh ngắt, rồi tô màu xám, tất cả là cây đều được tô màu vàng khô, giống như những chiếc lá vàng bị gió mùa thu thổi xuống.

    Những bức tranh khiến các bạn động vật không vui tẹo nào. Thế là họa sĩ Hươu cao cổ rửa sạch cây bút vẽ, vẽ mây trên trời màu trắng xốp, những dãy núi màu xanh ngắt, lá cây màu xanh non, tất cả sáng bừng trở lại, tràn đầy sức sống.

    Sau khi họa sĩ Hươu cao cổ vẽ rất nhiều bức tranh đẹp, nó mở một cuộc triển lãm trong rừng với chủ đề là: “Để thiên nhiên đẹp hơn!". Rất nhiều các bạn nhỏ đến tham gia buổi triển lãm, Thỏ con, Nhím con và Sóc con cũng đến. Chúng vừa ngắm tranh, vừa hết lời ca ngợi: Họa sĩ Hươu cao cổ đông là một họa sĩ thực thụ trong khu rừng của chúng ta!"

    Theo Kể cho bé nghe

    ******

    Lý thuyết tập đọc: người làm đồ chơi tiếng việt 2

    NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

    1. Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu. 

        Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, trẻ con xúm lại. Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem bác nặn những ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, những con vịt, con gà,... sắc màu sặc sỡ.

       Bác Nhân rất vui với công việc của mình. Mỗi chiều bán hàng về, bác lại kể cho chúng tôi nghe trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào.

    2. Dạo này, hàng của bác Nhân bỗng ế. Những đồ chơi mới bằng nhựa đã xuất hiện.
       Một hôm, bác Nhân bảo: bác sắp về quê làm ruộng, không nặn đồ chơi nữa.

       Tôi suýt khóc, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:

    - Bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu.

    - Nhưng độ này chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa.

    - Cháu mua và sẽ rủ bạn cùng mua.

       Bác cảm động ôm lấy tôi.

    3. Hôm sau là buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân. Sáng ấy, tôi đập con lợn đất, đếm được hơn mười nghìn đồng. Tôi chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác.

        Gặp bác chiều ấy, tôi thấy bác rất vui. Bác tặng tôi hai con giống, rồi kể: "Hôm nay, bác bán hết nhẵn hàng. Thì ra, vẫn còn nhiều trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác."

       Bác còn bảo: 

    - Về quê, bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn thích thứ này hơn trẻ thành phố.

     Theo Xuân Quỳnh

    guirllufl

    ÔNG TỔ NGHỀ THÊU

    1. Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học khi đi đốn củi, lúc kéo tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng , lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu, Trần Quốc Khái đỗ tiến sĩ, rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.

    2. Một lần, Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc. Vua Trung Quốc muốn thử tài sứ thần, sai dựng một cái lều cao, mời ông lên chơi rồi cất thang đi. Không còn lối xuống, ông ở lại trên lầu. Lầu chỉ có chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ “Phật trong lòng” và một vò nước.

    3. Bụng đói mà không có cơm ăn, Trần Quốc Khải lẩm nhẩm đọc ba chữ trên bức trướng, rồi mỉm cười. Ông bẻ tay pho tượng để nếm thử. Thì ra hai pho tượng ấy nặn bằng chè lam. Từ đó, ngày hai bữa, ông cứ ung dung bẻ dần tượng mà ăn. Nhân được nhàn rỗi, ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng.

    4. Học được cách thêu và làm lọng rồi, ông tìm đường xuống. Thấy những con dơi xòe cánh chao đi chao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. Vua Trung Quốc khen ông là người tài, đặt tiệc to tiễn về nước.

    5. Về đến nước nhà, Trần Quốc Khải truyền dạy cho dân nghề thêu và nghề làm lọng. Dần dần, nghề thêu lan rộng ra khắp nơi. Nhân dân vùng Thường Tín, quê ông, lập đền thờ và tôn ông là ông tổ nghề thêu.

    Theo Ngọc Vũ

    guirllufl

    NGƯỜI NẶN TÒ HE

    Bác Huấn hàng xóm làm nghề nặn tò he.

    Cuối tuần, tôi thường sang nhà bác, ngồi chăm chú nhìn bác nhuộm màu cho từng vắt bột. Bác chắt màu vàng từ củ nghệ, màu đỏ từ quả gấc, màu đen từ cây nhọ nồi, màu xanh từ những chiếc lá riềng biêng biếc. Khi bột thấm đều màu, bác Huấn khéo léo tạo hình. Thoắt cái, từ những vắt bột, bao nhiêu gà, trâu, lợn, cá ngộ nghĩnh chen chúc trên cái mẹt tròn. Cũng từ đôi bàn tay bác, nụ hồng chúm chím, quả lựu ửng đỏ, trái chuối vàng tươi lần lượt hiện ra. Thỉnh thoảng, bác Huấn nặn riêng cho tôi một chú lính áo vàng, áo đỏ hay vài anh chim bói cá lấp lánh sắc xanh.

    Tôi cứ thế mê mẩn ngắm cả thế giới đồ chơi mở ra trước mắt và càng thấy yêu hơn đôi bàn tay của bác hàng xóm thân thương.

    Thảo Nguyên

    ******

    Tiếng Việt lớp 2 trang 130, 131, 132 Bài 1: Mẹ của Oanh - Tuần 16: Nghề nào  cũng quý - Chân trời sáng tạo - VnDoc.com

    MẸ CỦA OANH

    Năm học này, cô Quyên được phân công dạy lớp 2A. Giờ Tiếng Việt, cô cho các bạn giới thiệu về công việc của bố mẹ mình. Lan hãnh diện với bạn bè vì có mẹ là bác sĩ. Tuấn say sưa kể về những cỗ máy mà bố cậu chế tạo.

    Tới lượt Oanh, em đang lúng túng thì Quân nói:

    - Thưa cô, mẹ bạn ấy quét dọn trong trường mình đấy ạ.

    Cô giáo cảm ơn Quân rồi trìu mến nhìn về phía Oanh. Sau vài giây sững lại, Oanh bước lên trước lớp:

    - Mẹ em là cô lao công của trường mình. Hằng ngày, mẹ quét sân, quét lớp, thu gom và phân loại rác,... Cuối giờ học, em thường ở lại giúp mẹ và chờ mẹ chở về.

    Cô giáo tươi cười bảo:

    - Nhờ Có mẹ bạn Oanh mà trường mình luôn sạch sẽ. Oanh còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ mẹ. Em thật đáng khen!

    Khi cô vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Khuôn mặt Oanh ửng đỏ và đôi môi khẽ nở nụ cười.

    Hoàng Ly

    guirllufl


    Nhắn tin cho tác giả
    Thân Thị Hoàng Oanh @ 06:31 06/03/2022
    Số lượt xem: 646
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    TV 2. Đọc mở rộng tuần 17

     
    Gửi ý kiến