BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VISITORS

    Flag Counter

    I LOVE YOU

    4 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN WEB

    EM NGÀN NĂM

    ĐIỆU DÂN VŨ

    Xứng danh trường Hồ Văn Cường

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    LỜI HAY

    iloveyou

    XEM GIỜ

    DU LỊCH VIỆT NAM

    Gốc > TRANG VĂN > Thu Thủy >

    Dáng cha

    Hình ảnh có liên quan

    Con viết cho cha không vì trả nghĩa
    con biết cha chẳng cần
    Con viết cho cha từ thôi thúc lòng mình
    từ kính yêu và nể trọng

    ( Viết về Cha-ST)

    Trong gia đình, Cha là người ít nói nhất nhưng lại để trong tôi nhiều ấn tượng nhất.
    Cha tôi làm bạn với cái cuốc, mảnh vườn hơn 40 năm cuộc đời và đến nay, ông đã qua tuổi 85 mà vẫn thao thiết với ruộng đồng. Mỗi đặng về thăm nhà, tôi thường thấy dáng người khòm khòm của Cha bên giàn bí, hàng đậu. Cha cặm cụi hái quả bầu, nắm cà, trái ớt làm quà cho lũ cháu xa quê.

    Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy, từ thành phố chuyển về quê, vốn là một công chức ăn trắng mặc trơn, Cha phải nhanh chóng thích nghi để gánh gồng cả gia đình trên dưới mười nhân khẩu. Mẹ tôi sức yếu chỉ biết buôn bán, không thể ra đồng cùng Cha. Một mình Cha lầm lũi cuốc xới, cấy gặt, đổi công, lo cho bảy đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Anh Cả tôi, đi học rồi làm công nhân, kết hôn sớm quá, chưa kịp phụ giúp gia đình đã vội tăng nhân khẩu. Còn sáu con vịt giời chúng tôi, một buổi đi học, một buổi giữ vịt, hái bèo nuôi heo, trồng rau, phụ mẹ coi hàng. Tất cả việc đồng áng đều đổ trên đôi vai của Cha. Làm việc đã vất vả, Cha còn chịu bao lời ong tiếng ve về cái sự đi học của lũ vịt giời. Rằng: Con gái là con người ta, mắc chi cho học nhiều…Cho ở nhà tất, làm ruộng rồi lấy chồng…Những tác động ấy không ít lần khiến Cha tôi bực dọc. Song Cha chưa bao giờ than phiền, họa may tôi chỉ lén nghe được tiếng thở dài hay những lời lẩm bẩm chỉ nói cho mình nghe mà thôi.

    Lũ chúng tôi lớn lên hầu hết làm nghề giáo. Sau này có người ngoài không hiểu chuyện lại buông lời trách Cha sao cho con cái đi theo cái nghề nghèo kiết xác, Cha chỉ cười. Nụ cười ấy chứng tỏ Cha mãn nguyện với sự lựa chọn của các con gái mình.
    Trong sáu con vịt giời, tôi áp út nhưng hay đi học xa nhà. Từ 10 tuổi, rồi 15, 17, mỗi bận tôi biền biệt cả ba tháng trời. Đứa con ít đỡ đần việc nhà nhất lại được Cha ưu ái nhất. Năm học cuối thời Trung học, đất nước đang ở thời bao cấp thiếu thốn, đói nghèo là thế, nhưng tôi được Cha sắm cho một bình ac-quy tí hon, tối lại nơi góc học tập tỏa sáng ngọn điện với chiếc bóng trái ớt xinh xinh.. Ngọn đèn năm xưa ấy, bây giờ mấy ai còn dùng, song với tôi, nó là ngọn đèn dẫn đường, cho niềm vui trong học tập, luôn cố gắng giành được những quả ngọt trong đời. Và đó cũng là ngọn đèn kết tinh tình yêu không lời của Cha.

    Những năm tháng học ở Huế, giữa làn mưa lây phây không buồn tạnh và cái buốt giá của mùa đông, lần đầu tiên tôi nhận được thư Cha. Nước mắt tôi như hòa quyện cùng những dòng chữ mực xanh nguệch ngoạc. Bàn tay quen cầm cuốc chắc phải tốn hàng giờ mới nắn nót được mấy dòng cho con. Những lời Cha dặn như tiếp thêm động lực để tôi vượt qua nỗi cô đơn, trống vắng trong những ngày nhập học đầu tiên nơi đất lạ quê người. 

    Giờ đây, ở tuổi xế chiều, Cha tôi càng thêm ít nói, dường như bao suy tư như đã lặm vào trong. Chiều đến, ông thường đem chiếc ghế đẩu, ngồi trước ngõ, nhìn ra đường lộ như chờ mong,ngóng đợi. Nhưng mỗi lần, con cái tụ họp, hỏi Cha thích gì, ông chỉ cười không nói. Chúng tôi đã trưởng thành, anh Cả và các chị lớn đã làm sui, và Cha có cháu gọi ông Cố cũng lâu rồi. Mỗi dịp xuân về, chiều mồng một gia đình tôi tụ họp bên mâm cơm, cùng chụp chung một tấm ảnh và cha bao giờ cũng là người đứng chính giữa. Cha gầy guộc, nhỏ bé lọt thỏm giữa những đứa cháu trai cao lớn nhưng Cha mãi mãi là trụ cột, là bóng cây cổ thụ che mát cho chúng con. Cầu mong Cha thật khỏe để con cháu luôn được thấy nụ cười hiền hậu, bao dung của Cha… 

    Nguyễn Thị Thu Thủy


    Nhắn tin cho tác giả
    Thân Thị Hoàng Oanh @ 13:00 10/07/2019
    Số lượt xem: 361
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến