BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VISITORS

    Flag Counter

    I LOVE YOU

    2 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN WEB

    EM NGÀN NĂM

    ĐIỆU DÂN VŨ

    Xứng danh trường Hồ Văn Cường

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    LỜI HAY

    iloveyou

    XEM GIỜ

    DU LỊCH VIỆT NAM

    Gốc > TRANG VĂN > Cao Vân >

    Đến với bài thơ về một người phụ nữ đặc biệt của nữ sĩ Xuân Quỳnh

    MẸ CỦA ANH
    Tác giả: Xuân Quỳnh

    Phải đâu mẹ của riêng anh 
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi 
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi 
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong 
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng 
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau 
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau 
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen 
    Đâu con dốc nắng đường quen 
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần 
    Thương anh thương cả bước chân 
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao 
    Lời ru mẹ hát thuở nào 
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh 
    Nào là hoa bưởi hoa chanh 
    Nào câu quan họ mái đình cây đa 
    Xin đừng bắt chước câu ca 
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau 
    Mẹ không ghét bỏ em đâu 
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà 
    Em xin hát tiếp lời ca 
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn 
    Hát tình yêu của chúng mình 
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng 
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông 
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ 
    Chắc chiu từ những ngày xưa 
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

    Người phụ nữ nói chung, người mẹ nói riêng không chỉ là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca mà còn mãi neo đậu với thời gian, hiện hữu len lỏi đến từng mảnh ghép của cuộc sống từa xa xưa tới nay, và có lẽ cả mãi mãi về sau nữa. Nhưng không hiểu sao có một người phụ nữ rất rất đặc biệt, một người mẹ vô cùng quan trọng không thể thiếu được với bất kỳ người phụ nữ nào lại rất hiếm khi được gieo vần trong những áng thơ bay bổng. Đó chính là người Mẹ đã sinh thành ra người đàn ông, một nửa yêu thương của người phụ nữ, người đã được nữ sĩ Xuân Quỳnh gọi bằng ba từ dung dị mà chan chứa yêu thương “Mẹ của anh”.

    Tôi đã được nghe tới rất rất nhiều những bài thơ mà trong tựa đề của nó có từ Mẹ, và như một lẽ tự nhiên ai cũng hiểu đó là người đã mang đến cho ta sự sống trong cõi đời này. Nhưng “Mẹ của anh” lại mang đến cho tôi sự bất ngờ ngay từ lời tựa của bài thơ . Nữ sĩ Xuân Quỳnh đã hướng thẳng người đọc tới một người phụ nữ khác, người mẹ nhưng không sinh ra em mà sinh ra “anh”, người mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hạnh phúc của em trong cuộc đời. Chỉ với ba từ “Mẹ của anh” thôi tác giả đã khiến người đọc mường tượng ra ba nhân vật mà mối quan hệ của họ từ xa xưa đã là câu chuyện muôn thủa chưa có hồi kết. Đó là em, anh và “Mẹ của anh”. Tôi thử gọi mối quan hệ này bằng một lời tựa khác “Mẹ chồng tôi”. Nghe có vẻ cũng tương tư như “Mẹ của anh” nhưng rồi lại thấy có gì đó hơi khác nhau trong hai cách gọi này. Nếu như trong “Mẹ chồng tôi” người đọc như chạm được vào cả ba nhân vật song nó cũng dễ gợi lên trong tâm trí người đọc một sự băn khoăn nào đó vì lúc này người chồng được ẩn đi mà chỉ còn lại hai người phụ nữ là mẹ chồng và nàng dâu, thì trong “Mẹ của anh” nhân vật “em” dường như được giấu đi một cách hờ hững đủ để người đọc nhận ra, nhưng với từ “của” chỉ sự sở hữu đã khiến từ “ Mẹ” ở đây trở nên thiêng liêng với anh hơn bao giờ hết. Mẹ đích thực thuộc về anh không bao giờ thay đổi. Một sự mềm mại, tinh tế thể hiện ngay trong lời tựa này. Và quả thật “em” và “Mẹ” lúc đầu là hai người phụ nữ hoàn toàn xa lạ đã gặp gỡ nhau ở một điểm chung là “Anh”, và chính những định kiến của xã hội, của tư tưởng đã ăn sâu vào tâm trí của bao người mà cái tựa đề ấy cứ gợi lên trong tôi sự tò mò, đủ níu tôi ở lại lắng nghe lời kể của “em”.

    Phải đâu mẹ của riêng anh 
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi 
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi 
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

    Sự xa lạ giữa hai người phụ nữ được xóa nhòa ngay lập tức qua lời của “em” với “anh” về Mẹ. Một sự khẳng định rõ ràng, dứt khoát nơi em: “Mẹ của chúng mình”. Với năm từ Mẹ được lặp lại trong cả bốn câu thơ đã khiến người đọc cảm thấy trong em Mẹ đã có một ví trí vô cùng quan trọng, lớn lao. Có lẽ anh sẽ cảm động biết bao khi em chủ động bước qua cái khoảng cách tưởng như xa vời vợi kia để nhẹ nhàng đến bên Mẹ, nhưng cũng thật an lòng khi em chừng mực, ý nhị biết nhường nào bởi em đã không đẩy anh ra xa Mẹ mà là chia sẻ tin yêu qua câu thơ “Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi”. Từ chổ chỉ là “Mẹ của anh” nay Mẹ đã là của chung hai ta rồi. Một bước đi thật vô cùng uyển chuyển, khiêm nhường đến tuyệt vời của em. “Em ơn mẹ suốt đời” cũng chính là lời em muốn nói “em muốn ở bên anh mãi mãi”: Có gì đó thật chứa chan và ấm áp nơi em. Như để chứng minh với anh những điều này em kể anh nghe những gì em hiểu về Mẹ của anh qua khổ thơ:

    Ngày xưa má mẹ cũng hồng 
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau 
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau 
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen 
    Đâu con dốc nắng đường quen 
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần

    Ngày xưa Mẹ cũng đẹp lắm chứ “má Mẹ cũng hồng” mà, nhưng vì tần tảo nuôi anh, lo cho anh mà “bây giờ tóc mẹ trắng phau”. Mẹ cũng như bao người Mẹ tảo tần khác, cũng một đời vì chồng con mà không quản nhọc, bươn chải trên những “con dốc nắng” nhễ nhại mồ hôi, những “gánh nặng” của cuộc đời để cho “anh” khôn lớn. Ngay cả hình hài của anh cũng mang hình ảnh của mẹ kia mà:

    Thương anh thương cả bước chân 
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

    Đó đôi bàn chân anh đang đi là của Mẹ đấy. Rồi ngay cả tâm hồn anh cũng là của Mẹ trao cho mới có:

    Lời ru mẹ hát thuở nào 
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh 
    Nào là hoa bưởi hoa chanh 
    Nào câu quan họ mái đình cây đa

    Tôi chắc một điều rằng ai trong chúng ta cũng đều biết người đàn ông trong cuộc đời người phụ nữ Xuân Quỳnh là Lưu Quang Vũ. Ông không chỉ là nhà viết kịch tài hoa mà còn là một nhà thơ trứ danh nữa. Những vần thơ của Ông luôn đắm đuối ân tình, nồng nàn mà thấm đẫm niếm tin yêu cuộc sống. Tình cảm mà Ông dành cho người mẹ đã sinh thành cũng thiêng liêng như bao người đàn ông khác:

    Mọi giả dối quanh co mọi tàn bạo hận thù 
    Đều nát vụn trước mắt hiền của mẹ. 
    Dẫu cuộc đời là con đường dài thế 
    Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai 
    Bằng đôi chân của mẹ, mẹ ơi.
    ( bài thơ Gửi mẹ của Lưu Quang Vũ)

    Và tình yêu mà Ông dành cho người vợ cùng đứa con sắp chào đời cũng đắm đuối chứa chan:

    Mẹ bấm ngón tay mong con lắm đấy 
    Cha chờ con càng yêu mẹ của con 
    Thay đổi đời cha sinh nở đời con 
    Mẹ là bến của mênh mông biển thắm 
    Mẹ là mái che đời cha mưa nắng 
    Con là cánh buồm cha gửi đến mai sau
    (Gửi em và con _ Lưu Quang Vũ)

    Trong mắt người phụ nữ Xuân Quỳnh thì những nồng àn, yêu thương ấy có được chính là nhờ từ những lời hát ru thấm đẫm tình đời của Mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn Ông và mang đến cho đời một tài hoa xuất chúng. Chính vì vậy mà nàng dâu Xuân Quỳnh như lo sợ vì những bộn bề của cuộc sống mà vô tình làm buồn lòng Mẹ nên đã nhắc nhở “anh” và cũng như để dặn lòng mình luôn nhớ một điều:

    Xin đừng bắt chước câu ca 
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau 
    Mẹ không ghét bỏ em đâu 
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà

    Một lời dặn lòng mình thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu sắc. “Xin đừng” dối mẹ để mà yêu nhau có nghĩa là đừng vì hạnh phúc của riêng mình mà làm buốn lòng mẹ. Và nếu như có điều gì làm mẹ hờn giận thì cũng không phải là do Mẹ ghét bỏ em đâu. Có lẽ với một người vợ tinh tế, thấu đáo như thế người chồng nào lại không cảm động và an lòng cho được.

    Em xin hát tiếp lời ca 
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn 
    Hát tình yêu của chúng mình 
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng 
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông 
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ

    Ngày trước là mẹ hát lời ru anh. Còn bây giờ là “em xin hát tiếp”. Em sẽ là người thay thế mẹ chăm sóc cho anh trong quãng đường còn lại, sẽ cùng anh vượt qua bao “nỗi lo âu nhọc nhằn” của cuộc đời. Em ở đây chính là người phụ nữ đến bên anh sau Mẹ, thế nên “tình yêu của chúng mình” sẽ là nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng”., giữa ngàn hoa cỏ núi sông, giữa lòng mẹ mênh mông không bờ bến của tình Mẹ bao la. Một sự khiêm nhường và thấu hiểu nhân tình thế thái của “em”. Đọc tới đây tôi bỗng nhớ tới những vần thơ khắc khoải trong bài thơ “Người đàn bà thứ hai” của tác giả Phan Thị Vĩnh Hà:

    Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…

    “Tình yêu của chúng mình” dù có nồng nàn thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là mong manh, có thể đổi thay nhưng tình mẫu tử của anh với Mẹ thì không bao giờ thay đổi. điều này không phải là không có lý trong thực tế cuộc sống con người. Đã có một sự đồng cảm trong cách nghĩ, cách ứng xử của hai người phụ nữ tuyệt vời.
    Tôi trộm nghĩ có lẽ tất cả chỉ là một cách lấy lòng khéo léo của “em” với anh và đặc biệt là với “Mẹ của anh” mà thôi, chứ trong sâu thẳm lòng mình khó có nàng dâu nào lại yêu thương người mẹ của “anh” thật lòng đến thế bởi đơn giản một điều: Mẹ không sinh ra em nên Mẹ cũng sẽ không yêu thương em thật? Nhưng với hai câu kết của bài thơ tôi tin nếu có ai đó đã từng có suy nghĩ giống tôi sẽ phải nghĩ lại bởi sự trong sáng đến bất ngờ, sự sâu sắc mà chân tình của “em”

    Chắc chiu từ những ngày xưa 
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

    Đây chính là hai câu thơ mà tôi tấm đắc nhất. Những điều ‘em” nói trên đâu phải nói suông để lấy lòng Mẹ mà là thật. Sự biết “ơn mẹ suốt đời chưa xong” của em là hoàn toàn có cơ sở bởi Mẹ không chỉ sinh ra anh, cho anh hình hài sống để cho em được gặp anh trong cuộc đời này, Mẹ còn tần tảo, chắt chiu nuôi dưỡng tâm hồn anh để anh trở thành một người đàn ông tuyệt vời biết yêu thương, sẻ chia với một nửa của mình, tất cả là để cho em bây giờ. Có thể Mẹ làm điều đó chỉ đơn thuần là thiên chức của người phụ nữ, người mẹ chứ không phải là để cho người phụ nữ nào đó sau này nhưng với em đó chính là món quà vô giá mà Mẹ đã tạo ra để bây giờ trao cho em . Với tôi đây chính là thông điệp của cuộc sống mà bài thơ muốn gửi gắm tới người đọc. Mẹ của anh hoàn toàn xứng đáng nhận được sự biết ơn từ nơi em như thế.

    Bằng ngôn từ mộc mạc như những câu chuyện của đời thường nhưng nữ sĩ Xuân Quỳnh đã làm lay động bao trái tim người đọc. Sự dung dị đôi khi lại là cội nguồn của những điều thiêng liêng nhất, thiết thực nhất trong cuộc đời. Bà đã nói hộ nỗi lòng của bao người phụ nữ bởi trong sâu thẳm người phụ nữ nào cũng chan chứa yêu thương với “Mẹ của anh” nhưng lại chưa dám nói ra hoặc chưa nói hết được tiếng lòng của mình. Chỉ có nàng dâu Xuân Quỳnh mới nói ra được trọn vẹn tấm tình này mà thôi. Chỉ có tình yêu vô bờ bến với anh, cùng với một tầm hồn sâu sắc, tinh tế mới có thể hiều và đồng cảm với người "Mẹ của anh" đến như vậy. Trong bối cảnh mà xã hội vẫn còn ít nhiều định kiến về tình cảm giữa “hai người phụ nữ” đặc biệt nhất trong cuộc đời người đàn ông thì lời tâm tình của nàng dâu Xuân Quỳnh có lẽ đã chạm tới nỗi lòng sâu kín của mỗi người phụ nữ . Đó là lý do khiến tôi muốn viết lên những cảm nhận của mình về thông điệp mà bài thơ mang lại. 
    Và với tôi ý nghĩa của bài thơ còn cao hơn như thế. Đọc “Mẹ của anh” xong có lẽ với những ai chưa từng có “Mẹ của anh” chắc cũng thấy an lòng hơn, tự tin hơn để đi bước chân đầu tiên đến với người đã sinh thành ra người đàn ông mà mình yêu thương. Với người phụ nữ đang có Mẹ của anh sẽ vững tâm hơn, yêu thương Mẹ của anh hơn. Còn với những ai đang là “Mẹ của anh” chắc chắn sẻ mở lòng hơn, tin yêu hơn với “người đàn bà thứ hai” đang “hát tiếp” bài hát ru còn dang dở năm nao của Mẹ.

    Cao Vân


    Nhắn tin cho tác giả
    Thân Thị Hoàng Oanh @ 14:10 02/11/2016
    Số lượt xem: 436
    Số lượt thích: 1 người (Thân Thị Hoàng Oanh)
     
    Gửi ý kiến