BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VISITORS

    Flag Counter

    I LOVE YOU

    0 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN WEB

    EM NGÀN NĂM

    ĐIỆU DÂN VŨ

    Xứng danh trường Hồ Văn Cường

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    LỜI HAY

    iloveyou

    XEM GIỜ

    DU LỊCH VIỆT NAM

    Gốc > TRUYỆN THIẾU NHI > Đọc mở rộng - Lớp 2 (CTST) >

    Tuần 6. Đọc mở rộng: Bài đọc về gia đình

    Cha sẽ luôn ở bên con

    Một trận động đất lớn xảy ra. Chỉ trong vòng 4 phút, nó đã san bằng thành phố. Giữa cơn hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học của con. Ông bàng hoàng, lặng đi vì ngôi trường chỉ còn là một đống gạch vụn. Rồi ông nhớ lại lời hứa với con: “Dù có chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con.”.

    Ông cố nhớ lại vị trí lớp học của con, chạy đến đó và ra sức đào bới. Mọi người kéo ông ra và an ủi:

    - Muộn quá rồi! Bác không làm được gì nữa đâu!

    Nhưng với ai, ông cũng chỉ có một câu hỏi: “Bác có giúp tôi không?”, rồi tiếp tục đào bới. Nhiều người bắt đầu đào bới cùng ông.

    Nhiều giờ trôi qua. Đến khi lật một mảng tường lớn lên, người cha bỗng nghe thấy tiếng con trai. Mừng quá, ông gọi to tên cậu bé. Có tiếng đáp lại: “Cha ơi, con ở đây!”. Mọi người cùng ào đến. Bức tường đổ đã tạo ra một khoảng trống nhỏ nên bọn trẻ còn sống.

    Bọn trẻ được cứu thoát. Cậu con trai ôm chầm lấy cha:

    - Cha ơi! Con đã bảo các bạn là nhất định cha sẽ cứu con và các bạn mà!

    Theo báo Tuổi trẻ (Thanh Giang dịch)

    barrefleurs3

    Giải Tiếng Việt 1 trang 26, 27, 28 Bài 1: Bông hoa niềm vui - Chân trời  sáng tạo - VnDoc.com

    Bông hoa Niềm Vui

    1. Mới sáng sớm tinh mơ Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau.

    2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn trường. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.

    3. Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế. Chi nói :

    - Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng.

      Cô giáo đã hiểu, cô ôm em vào lòng :

    - Em hãy hái hai bông hoa nữa, Chi ạ ! Một bông hoa cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo. 

    4. Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa đẹp mê hồn.

    Phỏng theo Xu-khôm-lin-xki

    (Mạnh Hưởng dịch)

    barrefleurs3

    Soạn bài Tập đọc: Quà của bố trang 106 SGK Tiếng Việt 2

    Quà của bố

    Bố đi câu về, không một lần nào là chúng tôi không có quà.

    Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước : cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cái bò nhộn nhạo. Hoa sen đỏ, nhị sen vàng, tỏa hương thơm lừng. Những con cá sộp, cá chuối quẫy tóe nước, mắt thao láo. 

    Bố đi cắt tóc về, cũng không lần nào chúng tôi không có quà. 

    Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất : con xập xành, con muỗm to xù, mốc thếch, ngó ngoáy. Hấp dẫn nhất là những con dế lạo xạo trong vỏ bao diêm : toàn dế đực, cánh xoăn, gáy vang nhà và chọi nhau phải biết. 

    Quà của bố làm anh em tôi giàu quá !

    Theo Duy Khán

    barrefleurs3

    Ba con búp bê đầu tiên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 20) | Con Tự  Học

    Ba con búp bê

    Hồi Mai 5 tuổi, gia đình em rất nghèo. Anh em Mai không có nhiều đồ chơi. Mai thường sang chơi chung búp bê với Na là bạn hàng xóm. Mai luôn ao ước có một con búp bê.

    Đêm Nô-en năm ấy, bố bảo Mai:

    - Đêm nay, con hãy xin Ông già Nô-en một món quà con thích. Thế nào điều ước ấy cũng thành sự thật.

    Sáng hôm sau, Mai reo lên khi thấy trong chiếc bít tất treo ở đầu giường ló ra một cái đầu búp bê. Dốc ngược chiếc bít tất, em thấy không phải một mà là ba con búp bê: một búp bê trai bằng gỗ, một búp bê gái bằng vải và một cô bé búp bê mũm mĩm, nhỏ xíu, bằng giấy bồi. Có một mảnh giấy rơi ra. Bố đọc cho Mai nghe những chữ viết trên đó: “Ông già Nô-en tặng bé Mai.”.

    Về sau, khi đã lớn, Mai mới biết không có Ông già Nô-en nào cả. Hôm đó, bố đã đẽo gọt khúc gỗ thành búp bê trai, mẹ chắp những mảnh vải vụn thành búp bê gái, còn anh trai loay hoay cả tối để làm cô bé búp bê bằng giấy bồi tặng em. 

    Theo Nguyễn Thị Trà Gia 

    barrefleurs3

    Lý thuyết tập đọc: chiếc áo len tiếng việt 3

    Chiếc áo len

     Năm nay, mùa đông đến sớm. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đã hơn một tuần nay, Lan thấy Hòa có chiếc áo len màu vàng thật đẹp. Áo có dây kéo ở giữa, lại có cả mũ để đội khi gió lạnh hoặc mưa lất phất. Lan đã mặc thử, ấm ơi là ấm. Đêm ấy, em nói với mẹ là em muốn có một chiếc áo len như bạn Hòa.

     Mẹ đang định mua áo ấm cho hai anh em Tuấn, Lan. Thấy con gái nói vậy, mẹ bối rối:

      - Cái áo của Hòa đắt bằng tiền cả hai áo của anh em con đấy. Lan phụng phịu:

      - Nhưng con chỉ muốn một chiếc áo như thế thôi.

      Dỗi mẹ, Lan đi nằm ngay. Em vờ ngủ.

     Một lúc lâu, bỗng em nghe tiếng anh Tuấn thì thào với mẹ:

      - Mẹ ơi, mẹ dành hết tiền mua áo đấy cho em Lan đi. Con không cần thêm áo đâu.

      Giọng mẹ trầm xuống:

      - Năm nay trời lạnh lắm. Không có áo ấm, con sẽ ốm mất.

      - Con khỏe lắm, mẹ ạ. Con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong.

      Tiếng mẹ âu yếm:

      - Để mẹ nghĩ đã. Con đi ngủ đi.

    Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá. Em muốn ngồi dậy xin lỗi mẹ và anh, nhưng lại xấu hổ vì mình đã vờ ngủ.

    Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng để nói với mẹ: "Con không thích chiếc áo đấy nữa. Mẹ hãy để tiền mua áo ấm cho cả hai anh em."

    barrefleurs3

    KNTT] Giải VBT Tiếng Việt 2 bài 31: Ánh sáng của yêu thương - Tech12h

    Ánh sáng của yêu thương

    Hôm ấy, bố vắng nhà, mẹ bị đau bụng dữ dội. Ê-đi-xơn liền chạy đi mời bác sĩ.

    Bác sĩ đến khám bệnh và cho biết mẹ của Ê-đi-xơn đau ruột thừa, phải mổ gấp. Nhưng trời cứ tối dần, với ánh đèn dầu tù mù, chẳng thể làm gì được. Ê-đi-xơn lo lắng. Thấy mẹ đau đớn, cậu mếu máo: “Xin bác sĩ cứu mẹ cháu!”. Bác sĩ ái ngại nói: “Đủ ánh sáng, bác mới mổ được cháu ạ!”.

    Thương mẹ, Ê-đi-xơn ôm đầu suy nghĩ. Làm thế nào để cứu mẹ bây giờ? Đột nhiên, cậu trông thấy ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắt tây trên tủ. Nét mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. Ê-đi-xơn vội chạy sang nhà hàng xóm, mượn về một tấm gương. Lát sau, đèn nến trong nhà được cậu thắp lên và đặt trước gương. Căn phòng bỗng ngập tràn ánh sáng.

    Nhìn căn phòng sáng trưng, bác sĩ rất ngạc nhiên, bắt tay ngay vào việc. Ca mổ thành công, mẹ của Ê-đi-xon đã được cứu sống.

    (Theo Truyện đọc 2, NXB Giáo dục, 1995)

    Từ ngữ

    Ê-đi-xơn: nhà bác học người Mỹ, đã phát minh ra đèn điện, ống nghe điện thoại, máy chiếu phim, máy hát,... và nhiều vật dụng khác.

    Ái ngại: thương cảm, có phần lo lắng và không đành lòng trước tình cảnh của người khác.

    Sắt tây: sắt dát mỏng có tráng một lớp chống gỉ, sáng bóng.

     barrefleurs3

     Soạn bài Tập đọc: Điện thoại trang 98 SGK Tiếng Việt 2

    Điện thoại

    Vừa sắp sách vở ra bàn, Tuờng bồng nghe có tiếng chuông điện thoại. Tới hồi chuông thứ ba, em đã ở bên máy. Em nhấc ống nghe lên, áp một đầu vào tại :

    - A lô ! Cháu là Tường, con mẹ Bình, nghe đây ạ.

    Trong ống nghe vang lên một giọng cười quen thuộc :

    - Chào con. Bố đây mà. Hai mẹ con có khỏe không ?

    Tường mừng quýnh lên:

    - Con chào bố. Con khỏe lắm. Mẹ... cũng... Bố thế nào ạ ? Bao giờ bố về ?

    Mấy tuần nay, mẹ mệt. Nhưng Tường không muốn làm bố lo. Hình như bố nhận ra giọng ngập ngừng của em. Bố không cười nữa :

    - Tuần sau bố về. Con học giỏi nhé !

    - Con chào bố. Con chuyển máy cho mẹ nhé ?

    Quay lại bàn học. Tường bâng khuâng nghĩ đến ngày đón bố trở về.

    *****

    Giải nghĩa từ:

    Mừng quýnh: mừng quá, cuống lên.

    Ngập ngừng: (nói) ngắt quãng vì ngại.

    Bâng khuâng: (nghĩ) lan man, ngẩn người ra.

     barrefleurs3

    Con gái (trang 112) - Tiếng Việt 5 tập 2

    Con gái

    Mẹ sắp sinh em bé. Cả nhà mong, Mơ háo hức. Thế rồi mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo: "Lại một vịt trời nữa". Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.

    Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu tại sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ? Ở lớp, em luôn là học sinh giỏi. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ. Thế mà đám con trai còn dám trêu Mơ. Các bạn nói rằng con gái chẳng được tích sự gì. Tức ghê!

    Mẹ phải nghỉ ở nhà, bố đi công tác xa, Mơ làm hết mọi việc trong nhà giúp mẹ. Tối, mẹ ôm Mơ vào lòng thủ thỉ: "Đừng vất vả thế, để sức mà lo học, con ạ!" Mơ nép vào ngực mẹ, thì thào: "Mẹ ơi, con sẽ cố gắng thay một đứa con trai trong nhà, mẹ nhé!" Mẹ ôm chặt Mơ, trào nước mắt.

    Chiều nay, thằng Hoan học lớp 3C mải đuổi theo con cào cào, trượt chân sa xuống ngòi nước. Nó cứ chới với, chới với. Mơ vội vàng lao xuống. Cả hai đứa ngụp lên, ngụp xuống, uống cơ man là nước. May mà mọi người đến kịp. Thật hú vía!

    Tối đó, bố về. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt. Chỉ có em bé nằm trong nôi là cười rất tươi. Chắc là em khen chị Mơ giỏi đấy. Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: "Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng".

    Theo Đỗ Thị Thu Hiền


    Nhắn tin cho tác giả
    Thân Thị Hoàng Oanh @ 11:23 06/10/2022
    Số lượt xem: 1080
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    TV 2. Đọc mở rộng - Tuần 6

     
    Gửi ý kiến