BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VISITORS

    Flag Counter

    I LOVE YOU

    4 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN WEB

    EM NGÀN NĂM

    ĐIỆU DÂN VŨ

    Xứng danh trường Hồ Văn Cường

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    LỜI HAY

    iloveyou

    XEM GIỜ

    DU LỊCH VIỆT NAM

    Gốc > TRANG VĂN > Cao Vân >

    Lời bình bài thơ Vô Tình

    ĐẾN VỚI BÀI THƠ VÔ TÌNH 
    Tác giả : thầy giáo Trần Văn Thọ

    VÔ TÌNH

    Vô tình …
    Như hạt mưa bay
    ướt đêm nhung nhớ
    ướt ngày chờ mong
    Vô tình…
    Như gió chiều đông
    buốt tê nỗi nhớ
    cho lòng đớn đau
    Vô tình…
    Chiếc lá rơi mau
    chao nghiêng em..
    mối duyên đầu…chao nghiêng
    Anh vô tình…
    ngang qua em…
    Trong em đầy ắp nỗi niềm…
    bão giông…

    Tình cờ bắt gặp bài thơ VÔ TÌNH đăng trên một tờ báo của thầy giáo Trần Văn Thọ tôi hết sức tò mò. Cái tựa đề Vô tình cứ gợi lên trong tôi về một sự trách móc nào đó mà bất cứ ai sinh ra trong cõi đời này cũng ít nhất một lần chạm tới. Không biết có phải vì là con gái với tâm hòn nhạy cảm, với con tim còn thổn thức bao điều về tình yêu hay không mà tôi cứ nấn ná, nấn ná ở lại với bài thơ để được đi tới tận cùng của sự VÔ TÌNH.
    Vô tình …
    Như hạt mưa bay
    ướt đêm nhung nhớ
    ướt ngày chờ mong
    Có chút gì đó như ngập ngừng ẩn sau dấu ba chấm kia. Đã VÔ TÌNH rồi mà còn day dứt sao? một chút giận hờn pha chút kiêu hãnh của người phụ nữ trong tôi lên tiếng để rồi lòng tôi như bị hẫng lại bởi: Vô tình …. Như hạt mưa bay. Hạt mưa là kết quả của mọi sự thay đổi trong vũ trụ, là lẽ thường của tự nhiên, lẽ nào lại đi trách móc hạt mưa vô tình? Nhưng sao hạt mưa rơi xuống nhân gian không làm ướt áo mà lại làm 
    ướt đêm nhung nhớ
    ướt ngày chờ mong
    Tác giả đã ngắt nhịp thơ rất hay khiến người đọc không chỉ như được trải dài nỗi nhớ nhung suốt cả ngày đêm, nỗi nhớ ấy, nỗi chờ mong ấy cứ gập ghềnh theo năm tháng lúc thì cuồn cuộn lúc thì miên man như từng đợt sóng nhớ trong lòng. Mà cách ngắt nhịp thơ này còn khiên tôi như nghe thấy có tiếng nấc thổn thức . Phải chăng chính vì nỗi nhớ cứ gập ghềnh như vậy mà chỉ cần hạt mưa “bay” nhẹ thế thôi cũng đủ làm ướt lòng người. Ướt ở đây chính là ướt đôi bờ mi, là tiếng khóc trong lòng . Không hiều sao đọc tới đây tôi đã nghĩ tới đây chính là nổi niềm của một người con gái đang khắc khoải, rơi lệ trong tình yêu.
    Vô tình…
    Như gió chiều đông
    buốt tê nỗi nhớ
    cho lòng đớn đau
    Lại một sự “vô tình” của thiên nhiên nữa nhưng lần này không còn là hạt mưa bay nữa mà là cái giá lạnh của cơn “gió chiều đông”. Nỗi nhớ nhung, chờ mong đã trở nên đau đớn, tê tái lòng em. Nỗi niềm như càng được đong đầy hơn nhiều với lối ngắt nhịp thơ tinh tế này.
    Vô tình…
    Chiếc lá rơi mau
    chao nghiêng em..
    mối duyên đầu…chao nghiêng
    Thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt không chỉ mưa bay, không chỉ gió chiều đông mà tất cả đều thay đổi khiến chiếc lá không còn đứng vững nữa phải rơi lìa cành khiến cho tình yêu của em cũng chao đảo.
    Chao nghiêng em
    mối duyên đầu … chao nghiêng. 
    Hai từ chao nghiêng được lặp lại ở đầu và cuối câu bát cùng dấu ba chấm như thay cho sư nuối tiếc trong em, và cho dù có cố gắng níu giữ thế nào thì tình yêu của em củng trở nên mỏng manh trước bao sóng gió của cuộc đời. 
    Hạt mưa, gió chiều đông, chiếc lá rơi đều là những hiện tượng tất yếu trong tự nhiên, là quy luật của vũ trụ cũng như cuộc đời luôn đấy ắp những thử thách, biến ảo khôn lường. Tuy nhiên điều đặc biệt của bài thơ nằm ở chỗ cái vô tình ấy cứ mang đến bao cung bậc cảm xúc cho lòng người. Từ chỗ nhớ nhung, mong ngóng nhẹ nhàng như hạt mưa bay đến nỗi đau tê tái mà chỉ có cái giá lạnh của mùa đông mới so sánh được. Rồi bất ngờ đến chao nghiêng "mối duyên đầu" như chiếc là rơi. Dường như là nỗi lòng của người con gái trong tình yêu đầu tiên nhưng lại chưa đủ niềm tin, chưa đủ độ chín của cuộc đời để níu giữ nên mối duyên đầu ấy cứ chòng chành, chòng chành một cách từ từ đầy nuối tiếc giống như hình ảnh của chiếc chiếc lá rơi. Chiếc lá rơi không rơi hẳn ngay xuống đất mà nó thường xoay tròn, xoay tròn trong không trung bởi làn gió nhè nhẹ rồi mới chạm mặt đất như đầy lưu luyến khi rời cành. Thật tuyệt vời khi tác giả có sự liên tưởng hình ảnh chiếc lá rơi "chao nghiêng" như thế để so sánh với sự ra đi của mối tình đầu vốn mong manh, dễ vỡ. Và rồi dường như sự ẩn dụ trong ba khổ thơ đầu vẫn chưa nói hết được nỗi lòng mình nên tác giả đã phải thốt lên ở khổ thơ cuối cùng như một cách "nói toạc" ra cho thỏa lòng:
    Anh vô tình…
    ngang qua em…
    Trong em đầy ắp nỗi niềm…
    bão giông…
    Thì ra đây mới là điều em muốn nói. "Anh ngang qua em" là anh đã đi qua cuộc đời em nhưng lại không đi cùng em tới cuối con đường tình yêu. Tôi như vỡ òa bởi định kiến với từ “Vô tình” mà tác giả đã sử dụng đặt tên cho bài thơ này. Anh chính là hạt mưa bay, là chiếc lá rơi, là cơn gió chiều đông, là cơn bão đã “vô tình” làm em ướt bờ mi, làm em đau đớn, làm em phải rời xa mối duyên đấu. Nhưng tất cả sự vô tình ấy đều là sự vô tình của cuộc đời. Tác giả đã dùng những hiện tượng tự nhiên để nói nên nỗi niềm của người con gái, là ẩn dụ cho những con "sóng lòng" trong em . Sự đau đớn quay quắt của mối tình đầu đâu phải nhẹ nhàng mà là "bão giông" anh đã mang đến cho em trong cuộc đời này. Nhưng em không oán trách bởi đó là những "VÔ TÌNH" của cuộc sống. Vô tình như những hạt mưa, chiếc lá, cơn gió của tự nhiên mà không phải bởi lòng người thay đổi. Có lẽ chính điều này mà mối tình đầu đã đi vào thơ ca đẹp như pha lê. Một thi sĩ đã từng thốt lên rằng : 
    Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
    Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên
    Nhạc sĩ Phú Quang cũng từng bày tỏ sự đồng cảm của mình khi viết về tình đầu thế này : 
    Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
    Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
    Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu
    Vâng không phải cứ mùa thu mới có là vàng rơi và ngược lại. Cuộc đời nhiều sóng gió, nhiều thay đổi khôn lường mà ta không thể kiểm soát được đã vô tình làm chia xa tình yêu. "Mối duyên đầu ấy " có thể chao nghiêng, có thể mang "bão giông" tới cho em nhưng với em tất cả là do duyên phận , là sự VÔ TÌNH mà thôi, là một phần của cuộc sống . Đây có lẽ chính là thông điệp mà bài thơ mang lại.

    FB Cao Vân- 20.8.2016 

    Trần Văn Thọ @ 07:59 21/08/2016 

    *****

    Cảm nhận về bài thơ "Vô Tình" của Cao Vân thật công phu, hay và sâu sắc. H.O rất thích!


    Nhắn tin cho tác giả
    Thân Thị Hoàng Oanh @ 09:13 21/08/2016
    Số lượt xem: 842
    Số lượt thích: 2 người (Trần Văn Thọ, Thân Thị Hoàng Oanh)
    Avatar

    Lời bình bài thơ Vô tình

     
    Gửi ý kiến