BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VISITORS

    Flag Counter

    I LOVE YOU

    6 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN WEB

    EM NGÀN NĂM

    ĐIỆU DÂN VŨ

    Xứng danh trường Hồ Văn Cường

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    LỜI HAY

    iloveyou

    XEM GIỜ

    DU LỊCH VIỆT NAM

    Gốc > TRANG VĂN > Cao Vân >

    MÙA THU RƠI MÊNH MÔNG

         Vậy là một mùa hè nữa trôi qua, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng như thiêu như đốt. Cũng khá lâu rồi hôm nay tôi mới có dịp lang thang trên khắp phố phường Đồng Hới hít thở không khí trong trẻo của mùa thu. Cố chọn một góc phía cuối ban công của quán cà phê bên kia cầu Nhật Lệ, nhâm nhi ly cà phê đen không đá cũng không đường ngồi ngắm dòng người ngược xuôi qua lại, ngắm những cành hoa Osaka đung đưa trước gió để nghe hơi thở của mùa thu, để tìm về những kí ức xa xôi... Thuở còn bé chắc ai cũng náo nức mong mùa thu đến, vì mùa thu là mùa khai trường, được gặp lại thầy cô bạn bè sau bao ngày xa cách đầy nhung nhớ.

         Đồng Hới đã vào thu, nhưng thu Đồng Hới không có những con đường rụng đầy lá vàng rơi xào xạc, không có mùi hương hoa sữa nồng nàn, mùi cốm vòng thơm lừng góc phố, không có những khóm hoa cúc khoe sắc trong nắng vàng rực rỡ. Không có hương sen thoang thoảng của mùa hè sót lại, không có sắc màu vàng của cây cơm nguội, cũng không có những rặng liễu đìu hiu rủ bóng ven những bờ hồ như những nơi khác.

         Thu Đồng Hới đằm thắm, bình yên, lặng lẽ và e ấp như cô thôn nữ trong buổi sáng ban mai, chỉ là những tia nắng nhẹ nhàng, len lỏi qua những vòm lá xanh biếc, những đám mây trắng bồng bềnh thả trôi theo chiều gió, những làn gió nhẹ mơn man trên mái tóc, đâu đó một vài chậu hoa lộc vừng nở rộ rụng đầy sân, ven đường làng từng chùm bưởi chín mọng treo lủng lẳng nặng trĩu cành. Giơ tay đón những tia nắng rơi trên cành lá chợt có cảm giác thu như giấc mơ dịu dàng, đưa con người hòa mình vào thiên nhiên để quên đi nỗi vất vả của cuộc sống thành thị vốn ồn ào, náo nhiệt và căng thẳng.

         Dẫu biết cuộc sống quá khắc nghiệt với bao bộn bề lo toan, con người có khi cũng dễ chạnh lòng trước những vấp ngả, đau đớn. Vẫn biết trong lòng ai cũng có một khoảng trống mênh mông nhiều khi muốn quên đi tất cả, nhưng những gì thuộc về kí ức không phải một sớm một chiều mà xòa nhòa được, bởi vậy những gì quên được thì cứ quên, những gì không quên được thì hãy giữ lấy vì nó là một phần của tâm hồn sâu lắng.

         Có khi phải trói mình trong những cảm xúc không tên rồi chực trào vỡ òa nhiều lúc khiến tôi quên đi mất làm thế nào để tìm được cho mình một niềm vui. Thực ra mỗi người trong chúng ta đều có nỗi buồn riêng. Một số người giấu nó trong đôi mắt... Một số khác lại giấu nó trong nụ cười...

         Giờ đây, khi đã trải qua những cuộc bể dâu, lòng người như chùng lại nhưng mùa thu đã làm cho con người thêm thanh thản, làm cho con người vững bước đi lên. Thu sưởi ấm lòng người bằng tiết trời ấm áp, những cơn gió vô tình cũng chỉ khe khẽ lướt ngang đủ để đánh thức cái cảm giác ngây ngất lòng người trước thu.

        Khi những giọt cà phê cuối cùng đã cạn, bất chợt nghe văng vẳng giai điệu lời của một bài hát “Người về, một mùa thu gió heo may. Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh ...” làm tâm hồn bỗng xao xuyến, bâng khuâng!


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Minh Tươi @ 20:14 16/08/2015
    Số lượt xem: 868
    Số lượt thích: 3 người (Trần Văn Thọ, Trần Quang Thiệp, Thân Thị Hoàng Oanh)
    Avatar

    Mênh mông thu rơi mênh mông

    Mênh mông thương nhớ, mênh mông đợi chờ.

    ** Oanh rất thích! Cảm ơn MT nhé!

              

     
    Gửi ý kiến