CHÚC MAY MẮN !

vio

BÀI GẦN NHẤT

SÁNG TÁC CỦA THÀNH VIÊN
Chùm thơ Haiku - H.O
Bài thơ năm cũ
Bản tình ca cho em
Điêu khắc em
Nhớ ba với chuyện khai bút
Tâm sự hoa mắc cỡ - H.O
Oẳn tù tì - H.O
Cánh cửa bí mật
Khóm mít tuổi thơ - H.O
Cứ báo bão đi - H.O
Bình thơ "Đợi chờ" - H.O
Sao Băng - H.O
Lục bát cho em - H.O
Thân cò – H.O
Đông về nao nao - H.O
Cây vú sữa - H.O
Nhớ thầy dạy Toán
Phây ơi, đừng bai bai…
Tặng anh– H.O
Lục bát cho em
Thôi nhé đừng hờ hững
Thôi đừng hát ru... - H.O
Chợ chiều cuối Thu - H.O
Thu khóc - H.O
Thương mẹ - H.O
Truyện cực ngắn - H.O
Thơ: Ốc đảo - H.O
Bình: Con đường kỷ niệm
Gửi hạ thương - H.O
Cho em bình yên - H.O
Kẻ thù ơi,... - H.O
Tìm về ngày xưa - H.O
Mắt em - H.O
Mưa về Tháp cổ - H.O
Em Mùa Hạ - H.O, CV
Ông Tiên của con - H.O
Mùa chia xa - H.O
Chăn trâu thời FB - H.O
Thơ về Gà - H.O
Em là mùa xuân - VT
Với Gà - H.O
Giọt buồn - H.O
Gió trời - H.O
Cuộc thi Viết về GĐ Việt
Tôi dạy con... - H.O
Nghiện Facebook - H.O
Xuân...không em - VT
Em lạc vào... - VT
Mưa chiều - VT
Chứng chỉ - QT
Điệp khúc - H.O
Xin cho em - H.O
Ngày lá xa cây - H.O
Bình "Lạc mất em"
Tình yêu của sông - H.O
Tản mạn tí - H.O
Đợi chờ là...- H.O
Xin sóng chớ...- H.O
Cảm nhận "Nỗi lo" - H.O
Không chỉ... - H.O
Tình Sóng & Biển - H.O
Tự khúc mùa hè - VT
Dịu dàng Ban Mê - VT
Không biết giờ ba mẹ - VT
Bình “Trăng Thượng Tuần” - H.O
“Trái tim thật thà” - H.O
Đi qua miền... - VT
Chỉ riêng em.... - VT
Hương bưởi - VT
Khi gió về - H.O
Người hàng xóm...- QT
Dấu ba chấm - VT
Nhịp cầu tre - VT
Trăng ốm - VT
Bắt đền - VT
Lục bát mùa xuân - VT
Ngày phụ nam - H.O
Lối xưa - H.O
Đừng xa em!- H.O
Tự tình - VT
“FB hành”- TQT
Chuyện món quà - H.O
Gửi em...- VT
Nụ hôn đầu - VT
Cả Ngố với FB - QT
Nỗi niềm... – H.O
Em tắm chưa xong - H.O
Khìn nặng – H.O
Ngày anh...- VT
Cười tí: Hoang hoải - H.O
Trang Thơ Nguyễn Thuỷ
Có thể nào chăng? - VT
Cuối thu - VT
Điều tôi có - H.O
Dậy đi, Aylan... - VT
Tiếng đập cánh- QT
Người dưng - VT
Lửa - VT
Ninh Bình ơi - QT
Hoa mắc cỡ - VT
Đời thực - ảo - VT
Thơ vui: Giấu buồn - H.O
Thơ viết tặng em - VT
SP thỉnh Kinh 2- H.O
SP thỉnh Kinh 1 - H.O
Văn hoá trâu bò - H.O
Khi Chủ tịch mất chức - H.O
Khổ thân Chủ tịch - VT
Đằng nào cũng chết - H.O
Bò không răng - H.O
Chuyện tình Trống Choai5 - QT
Chuyện tình Trống Choai4 - QT
Chuyện tình Trống Choai3 - QT
Chuyện tình Trống Choai2 - QT
Chuyện tình Trống Choai1 - QT
Qụa trắng - H.O

378335Barres_petits_noeuds__7_.gif

BIẾM HOẠ - VĂN THỌ
* Đại siêu ăn
* Tiến sĩ mì ăn liên
* Thăng quan thần tốc
* Tranh Xuân Đinh Dậu
* Lễ trao bằng...
* Vụ án... bánh mì
* Hai thứ bửu bối...
* Xe công
* Cướp lộc
* Dzô! ...Dzô!...
* "Xuân Như ý"
* Hội chứng Smartphone
* Giải Nhất cuộc thi biếm họa
* Minh họa “Táo Quân”
* Tranh trên báo Tết BT 2016
* Tiền thưởng cuối năm
Quan tham VN năm 2015
* Giáo dục năm 2015
* Truy tìm tham nhũng
* Biếm hoạ về Cò…
* Cái mặt kênh kiệu…
* Ngân sách - Viện phí tăng
* Biếm hoạ đăng ngày 7/11/15
* Đạo thơ
* Đánh rắn tham nhũng
* Câu Like
* Tôi thấy hai bàn...
* Tôi thấy anh này bay quá siêu!
* Kẹt cứng rồ...!
* Phạt nữa à?
* Đại gia - Đại học
* Cả nhà làm quan
* Trung thu vui khiếp!
* Dân “đầu đường xó chợ”
* Học trò du dây
* V.league hạ màn
* Nỗi lo tiền trường
* Lễ Giảng khai NH 15-16
* Tượng đài nghìn tỉ
* Nhà văn hoá thôn làm
* Rót kinh phí

378335Barres_petits_noeuds__7_.gif

BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • I LOVE YOU

    2 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN WEB

    VỀ BẰNG AN

    Nhạc: Nguyễn Minh Châu
    Thơ: Trần Văn Thọ

    QUÊ HƯƠNG ĐIỆN BÀN

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    LỜI HAY

    iloveyou

    XEM GIỜ

    DU LỊCH VIỆT NAM

    bif03jpa1gms_500

    Gốc > HOÀNG OANH VIẾT > Sáng tác >

    Cánh cửa bí mật

    Truyện ngắn thời con nít
    (Tặng ba tôi và thím Bốn)

    canhcuabimat_500

                 711090Barres_nourriture__2_.gif

    Nhà thím Bốn ở ngay sau nhà tôi, chỉ cách nhau có cái hàng rào tre gai. Nhưng muốn qua nhà thím, phải ra ngõ, quẹo trái, đi vòng gần hết chu vi của cái đám ruộng lớn phía trước nhà tôi, rồi lại quẹo trái, thêm một đoạn nữa mới tới.

    Nói thiệt, tôi chẳng... dại đi kiểu ấy chi cho xa. Tôi ra sau bếp, đến bên hàng rào, chặt phá, bẻ gai, cào đất làm thành một cái… “lỗ chó", vừa đủ để chui qua sân nhà thím. Con Thu nhà thím cũng thích thú theo ngõ tắt đó qua chơi với tôi. Dĩ nhiên, chuyện này được giữ bí mật. Ba tôi, tác giả của cái hàng rào, không hề biết!

    Là hàng xóm nhưng thím Bốn coi tôi như con cháu trong nhà. Mỗi khi nhà thím cuốc đất, cấy hay gặt, thím đều nhớ chừa phần “nước nửa buổi” (bữa ăn giữa bữa sáng và trưa của người làm đồng) cho tôi. Khi thì xôi, khoai, sắn, khi mì Quảng, bánh bèo,... Món chi cũng ngon cả, nhất là lúc tôi đi học về, nhà vắng vẻ, bếp núc còn lạnh tanh!

    Một bữa, mấy con gà trống của thím Bốn rủ nhau sang vườn nhà tôi đào bới, đảo lộn hết cả lên. Lỗ chó ở hàng rào bị ba phát hiện và tôi bị một trận đòn nhớ đời : "Có đường, có ngõ hẳn hoi, không đi, lại phá rào!"

    Đau quá, tôi khóc rấm rứt, nhưng không trách giận ba. Mấy luống hành tươi tốt bị bọn gà làm chổng gốc lên trời. Cả một đám cải xanh mơn mởn, ngon lành vậy, cũng bị chúng rỉa trụi lá. Đứa con nít mười ba tuổi, vô tư như tôi nhìn cảnh ấy còn tiếc, nói chi ba. Tôi chỉ tức mấy “thằng” gà nhà thím cũng bày đặt bắt chước tôi...chui lỗ chó qua quậy phá nên tôi mới được ba cho lãnh... lương, không “g”!

    Sau lần đó, ba tôi “vá” lại cái hàng rào, và cấm tôi "mở đường"... chui rúc.

    Nhưng… “ngựa quen đường cũ”, mỗi lần qua nhà thím, tôi lại ra sau bếp, đến bên hàng rào, rồi khựng lại... Bực thật, hai nhà sát nhau mà phải đi vòng vèo! Sao người lớn cứ ưa vòng vèo vậy chứ ? Ngày nào mà tôi chẳng có việc phải qua nhà thím. Lúc thì mẹ sai:

    - Qua bên nhà thím Bốn, xin cho mẹ củ nghệ.

    Khi thì bảo :

    - Con đem trái mít này cho thím Bốn.

    Có khi, tôi vừa ở bên ấy về, mẹ mới nhớ ra:

    - À, quên, ngày mai nhà mình đi đám giỗ nhà ngoại hết, con nói thím Bốn, mẹ nhờ thím trưa mai qua cho heo ăn dùm.

    Đó là chưa kể khi tôi muốn qua chơi, hoặc lúc thím gọi tôi sang. Vậy đó, hàng xóm láng giềng qua lại, thân thiết như thế, sao cứ phải chịu cảnh “gần nhà xa ngõ” chứ!

    Không còn lỗ chó, tôi phải qua lại nhà thím Bốn bằng con đường chính xa xôi. Nhưng đứa con gái ương bướng như tôi đâu dễ cam chịu mãi cảnh đó.

    Chẳng bao lâu, tôi lại nảy ra ý tưởng mới, đầy sáng tạo, hơn hẳn ý tưởng... lỗ chó trước kia! Lần này tôi rủ con Thu cùng thưc hiện nó. 
    Chờ dịp hai nhà vắng vẻ, hai đứa tôi bí mật... thông rào.

    Dĩ nhiên, tôi chưa quên mấy “con lươn” cộm trên mông, làm tôi đau điếng dạo trước. Nhưng giờ, tôi đã khôn ra. Sau khi “khoét” rào, tôi không quên “chế tạo” cái cửa cũng bằng “chất liệu” làm hàng rào. Chui qua rồi, đóng lại, cài trên cài dưới cẩn thận bằng hai cọng dây kẽm, hàng rào vẫn nguyên vẹn. Bây giờ không thể gọi đây là lỗ chó như trước được, bởi nó hoành tráng hơn nhiều.

    Đã có “cửa” nguỵ trang, tội gì không làm to một chút cho dễ...chui, vừa nhanh, vừa đỡ vướng víu! Nói chi hai đứa con gái ốm nhách như tôi với con Thu, ngưòi lớn cũng chui được ngon ơ nữa là. Nhìn “công trình” của mình, hai đứa tôi hí hửng ra mặt. Chúng tôi nhất trí đặt cho nó một cái tên rất kêu, như trong truyện trinh thám: “CÁNH CỬA BÍ MẬT”.

    Sau khi chúng tôi “khai trương” được một... ngày, thì “cánh cửa bí mật” bị... “bật mí”. Thím Bốn đã biết chuyện. Nhưng thím chẳng tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười. Thật ra điều này tôi đã lường trước, bởi cái cửa nằm ngay trước sân nhà thím. Nhưng thím biết cũng chẳng sao. Thím giống như mẹ tôi, hiền lắm! Tôi chỉ sợ ba biết thôi.

                                                            X X X

    Một bữa tối, mẹ từ ngoài ngõ đi vào, mặt tái nhợt. Mẹ lảo đảo muốn ngã. Tôi ôm mẹ, hoảng hốt gọi ba. Ba luýnh quýnh đỡ mẹ đến giường, bảo tôi lấy dầu. Tôi bấn loạn, chẳng thấy chai dầu ở đâu cả. Tôi chạy vù ra sau nhà, chỗ hàng rào. Vừa chạy tôi vừa kêu thất thanh:

    - Thím Bốn ơi! Thím Bốn ơi! Mẹ con... mẹ con... bị xỉu...

    Trời tối mịt, cũng may nhờ ánh đèn bên nhà thím hắt sang, nên tôi không bị đâm vào mấy cây mít. Thím Bốn hớt hãi chạy ra hàng rào, rồi lật đật quay lại vớ vội lấy cái vồ đập đất dựng chỗ hiên, đẩy bật “Cánh cửa bí mật”, chui qua nhà tôi. Ba tôi vẫn đang lục tung gối, mền ở đầu giường, tìm chai dầu. Thím vội vã chạy về lấy dầu. Thím xoa dầu khắp người mẹ. Tôi lao lên giường, cùng làm theo thím. Tôi xoa dầu, nắn bóp chân tay mẹ. Còn ba tôi chạy tới, chạy lui làm theo yêu cầu của thím. Rồi thím bảo ba lấy gừng để thím cạo gió. Nhà hết gừng. Thím lại tất tả chạy về...

    Thím cạo gió xong, chân tay mẹ ấm lại. Mẹ từ từ mở mắt. Mẹ tỉnh rồi! Mẹ ơi! Tôi mừng quá! Tôi muốn kêu mẹ, nhưng cổ tôi cứ nghẹn lại, nước mắt chảy dài... Mẹ nhìn tôi, nhìn thím Bốn, rồi nhìn ba.

    - Chị vừa bị trúng gió đó. Giờ thì không sao rồi! - Thím Bốn nói, vừa như giải thích cho mẹ, vừa trấn an tôi với ba.

    Thím giúp mẹ ngồi dậy, rồi đỡ lấy ly nước gừng ấm từ trên tay ba tôi, đưa cho mẹ uống. Bây giờ tôi mới nhìn thấy ống tay áo của thím bị rách một đoạn, thòng xuống.

    - Thím ơi, tay thím...

    Tôi chỉ vào chỗ vết xước rướm máu trên mu bàn tay thím. Chắc thím bị gai cào lúc qua rào.

    - Nhằm nhò chi - Thím mỉm cười.

    Tự nhiên tôi thấy thương thím quá chừng. Tôi thầm cảm ơn thím, cảm ơn cái ngõ tắt được ngụy trang bằng "Cánh cửa bí mật" đã giúp thím qua nhà tôi nhanh nhất, kịp lúc nhất...

                                                            X X X

    Nghe tiếng ba gọi, từ bên nhà thím Bốn tôi vội chạy lại mở “cánh cửa bí mật”... Bò qua khỏi hàng rào, mới ngóc đầu dậy, tôi chạm ngay ánh mắt của... ba. Giật mình, run lẩy bẩy, tôi đứng dậy chờ cơn thịnh nộ sắp trút xuống mình.

    - Vào nhà đi!

    Giọng ba vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tôi thất thểu bước theo ba vào nhà mà như một bị cáo đang bước lên trước vành móng ngựa để nghe đọc lời tuyên án! Bất giác tôi đưa tay ra sau... sờ mông...

    Vào đến bếp, ba chỉ tay ra phía sàn nước bảo tôi:

    - Trong chậu có có hai xâu cá rô, con đem một xâu qua cho thím Bốn.

    Tôi ra sàn nước, bụng nhủ thầm: “Chuyện xử tội chắc ba để tính sau đây”. Tôi cầm xâu cá đi ra ngõ trước. Bỗng, tôi nghe tiếng ba:

    - Đi ngõ sau cho lẹ.

    Trời, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Tôi quay lại nhìn ba, vừa sửng sốt, vừa ngờ vực. Ba hất hàm về phía sau bếp, ra hiệu cho tôi.

    Đi ra cái cửa yêu dấu của mình, chân tôi chỉ muốn nhún nhảy, lòng lâng lâng một cảm giác khó tả bằng lời. Mới chưa đầy một trăm cái tích tắc mà tôi như người đột ngột bị rơi xuống vực thẳm, rồi từ vực thẳm, tôi lại được đưa lên tận mây xanh. Phải, tâm hồn tôi đang bồng bềnh trên những tầng mây tuyệt đẹp, lung linh, huyền ảo...

    Lần đầu tiên, tôi “công khai”, ngẩng cao đầu, đi sang nhà thím Bốn (dĩ nhiên tới cửa rào phải. nhớ... cúi xuống, mò qua) bằng ngõ tắt do mình “khai phá”!

    “Ơi “Cánh cửa bí mật”! Tình hình bây giờ đã thay đổi, mày không cần phải “hoạt động bí mật” nữa! Có lẽ phải đặt cho mày một cái tên mới chớ nhỉ? Mà thôi, cứ là “Cánh cửa bí mật” đi! Tau vẫn thích gọi như vậy!”

    Và lúc này, tôi mới lờ mờ nhận ra: Không phải đến bây giờ, ba đã biết “cánh cửa bí mật” sau cái đêm mẹ bị trúng gió!? Hèn chi, hồi nãy, ba đứng chờ tôi ngay bên cánh cửa! Chắc ba muốn tận mắt xem tôi... chui rúc ra làm sao?!

    Có một điều kỳ diệu như cổ tích đã diễn ra sau đó một tuần: “Cánh cửa bí mật” của tôi đã biến mất, thay vào đó là một cái cửa rào lớn, đàng hoàng, đúng nghĩa. Tôi muốn đóng mở nó bất cứ lúc nào tùy thích, không phải lo sợ bị phát hiện. Và dĩ nhiên, ai qua lại cửa này đều thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi (Chứ không phải “sửa dáng” kiểu... “chúi cho”)

    Ý tưởng táo bạo, “công trình” lớn đó là của...tôi? Tất nhiên,... không phải! Tôi đâu dám cả gan! Đấy là của ba tôi. Cuối cùng ba cũng hiểu được nỗi niềm của con gái. Ba đã biến mơ ước của tôi thành hiện thực. Nhất ba tôi!

    hoangoanh

    chochui_500

                                                      chúi cho = chó chui  Cười nhăn răng

    quenha_500

        988279Barres_fleurs__16_.gif988279Barres_fleurs__16_.gif988279Barres_fleurs__16_.gif


    Nhắn tin cho tác giả
    Thân Thị Hoàng Oanh @ 16:39 02/10/2016
    Số lượt xem: 4509
    Avatar

    Cánh cửa bí mật - kỉ niệm năm tôi 13 tuổi

    Avatar

    Viết hay và có ý nghĩa lắm, gắn với tuổi thơ. Trích đoạn cuối làm tập đọc chắc sẽ thu hút học sinh.

    Avatar

    Cảm ơn thầy Hiệu trưởng nhiều!

    Avatar

    Tôi đã biết truyện này từ khi tác giả còn là SV năm nhất (khi đó tôi đã là một ông già 40 tuổi)Nháy mắtLè lưỡi...Nhưng nay mới có dịp đọc kỹ lại, thấy hứng thú trên từng con chữ. Với lối kể chuyện rất có duyên, tác giả đưa mọi người trở về cái thuở còn là "sửu nhi" với những tình tiết rất dung dị, đời thường, nhưng cũng thật đáng nhớ về tình cảm gia đình, tình bạn bè và tình làng nghĩa xóm...Trong rất nhiều tình tiết thú vị của câu chuyện, tôi ấn tượng và chia sẻ với những "khoản lương không g" mà tác giả được ba tặng khi đó....Và cũng thật khó hình dung cái mông bây giờ của tác giả mà được tặng mấy con lươn thì sẽ thế nào nhỉ ? Hi hi...

    Avatar

    Úi trời "ông trẻ" nói thách dữ quá! Nhớ khi đó GS Th.S Trần Quang Thiệp  mới khoảng 30 tuổi, hài hước, thông minh, lịch lãm như soái ca ấy chứ! Đặc biệt, GS dáng cao lênh khênh, nên mọi sinh viên đều... ngước nhìn lên! 

    Cảm ơn GS đã đọc "Cánh cửa bí mật" khi nó mới ra lò và bây giờ lại bỏ thời gian vàng ngọc để đọc kĩ lần nữa (dù chỉ là chiện con nít). Cảm ơn những lời cảm nhận tốt đẹp nhà bình luận dành cho truyên ngắn. Và vô cùng cảm kích vì GS đã quan tâm chia sẻ nỗi đau... mông... mênh... của tác giả khi nhận được "khoản lương không g" ba tặng cho. Cười nhăn răng
    Chúc GS nhiều sức khỏe và niềm vui !

    Avatar

    Woa ! Câu chuyện có thật của tác giả đã đạt được gần 2500 lượt người đọc. Tương đương với 25.000 like bên FB.

    Avatar

    Người nghiện phây-like có khác, luôn quan tâm đến những con số cuối bài thui. À, còn 1 con số nữa, anh QT có muốn xem thì mở Cánh cửa bí mật này, nhìn vào viểu tượng phây búc (F) bên phải, cuối trang sẽ thấy! he...

     
    Gửi ý kiến