CHÚC MAY MẮN !

vio

BÀI GẦN NHẤT

SÁNG TÁC CỦA THÀNH VIÊN
Thương người vá trăng
Hỏi - H.O
Lục bát mồ côi - ĐV
Mùa ớt - ĐV
Chùm thơ Haiku - H.O
Tập viết thơ tình - ĐV
Bài thơ năm cũ
Những chiều cuối năm - ĐV
Bản tình ca cho em
Rồi từ đó… - ĐV
Điêu khắc em - H.O
Thuyền ơi… - ĐV
Nhớ ba... - H.O
Tâm sự hoa mắc cỡ - H.O
Oẳn tù tì - H.O
Cánh cửa bí mật
Khóm mít tuổi thơ - H.O
Cứ báo bão đi - H.O
Bình thơ "Đợi chờ" - H.O
Sao Băng - H.O
Lục bát cho em - H.O
Đông về nao nao - H.O
Cây vú sữa - H.O
Nhớ thầy dạy Toán
Phây ơi, đừng bai bai…
Tặng anh– H.O
Lục bát cho em
Thôi nhé đừng hờ hững
Thôi đừng hát ru... - H.O
Chợ chiều cuối Thu - H.O
Thu khóc - H.O
Thương mẹ - H.O
Truyện cực ngắn - H.O
Thơ: Ốc đảo - H.O
Bình: Con đường kỷ niệm
Gửi hạ thương - H.O
Cho em bình yên - H.O
Kẻ thù ơi,... - H.O
Tìm về ngày xưa - H.O
Mắt em - H.O
Mưa về Tháp cổ - H.O
Em Mùa Hạ - H.O, CV
Ông Tiên của con - H.O
Mùa chia xa - H.O
Chăn trâu thời FB - H.O
Thơ về Gà - H.O
Em là mùa xuân - VT
Với Gà - H.O
Giọt buồn - H.O
Gió trời - H.O
Cuộc thi Viết về GĐ Việt
Tôi dạy con... - H.O
Nghiện Facebook - H.O
Xuân...không em - VT
Em lạc vào... - VT
Mưa chiều - VT
Chứng chỉ - QT
Điệp khúc - H.O
Xin cho em - H.O
Ngày lá xa cây - H.O
Bình "Lạc mất em"
Tình yêu của sông - H.O
Tản mạn tí - H.O
Đợi chờ là...- H.O
Xin sóng chớ...- H.O
Cảm nhận "Nỗi lo" - H.O
Không chỉ... - H.O
Tình Sóng & Biển - H.O
Tự khúc mùa hè - VT
Dịu dàng Ban Mê - VT
Không biết giờ ba mẹ - VT
Bình “Trăng Thượng Tuần” - H.O
“Trái tim thật thà” - H.O
Đi qua miền... - VT
Chỉ riêng em.... - VT
Hương bưởi - VT
Khi gió về - H.O
Người hàng xóm...- QT
Dấu ba chấm - VT
Nhịp cầu tre - VT
Trăng ốm - VT
Bắt đền - VT
Lục bát mùa xuân - VT
Ngày phụ nam - H.O
Lối xưa - H.O
Đừng xa em!- H.O
Tự tình - VT
“FB hành”- TQT
Chuyện món quà - H.O
Gửi em...- VT
Nụ hôn đầu - VT
Cả Ngố với FB - QT
Nỗi niềm... – H.O
Em tắm chưa xong - H.O
Tiếng đập cánh trong đêm - QT
Ngày anh...- VT
Cười tí: Hoang hoải - H.O
Trang Thơ Nguyễn Thuỷ
Có thể nào chăng? - VT
Cuối thu - VT
Điều tôi có - H.O
Dậy đi, Aylan... - VT
Người dưng - VT
Lửa - VT
Ninh Bình ơi - QT
Hoa mắc cỡ - VT
Đời thực - ảo - VT
Thơ vui: Giấu buồn - H.O
Thơ viết tặng em - VT
SP thỉnh Kinh 2- H.O
SP thỉnh Kinh 1 - H.O
Văn hoá trâu bò - H.O
Khi Chủ tịch mất chức - H.O
Khổ thân Chủ tịch - VT
Đằng nào cũng chết - H.O
Bò không răng - H.O
Chuyện tình Trống Choai5 - QT
Chuyện tình Trống Choai4 - QT
Chuyện tình Trống Choai3 - QT
Chuyện tình Trống Choai2 - QT
Chuyện tình Trống Choai1 - QT
Qụa trắng - H.O

378335Barres_petits_noeuds__7_.gif

BIẾM HOẠ - VĂN THỌ
* Đại siêu ăn
* Tiến sĩ mì ăn liên
* Thăng quan thần tốc
* Tranh Xuân Đinh Dậu
* Lễ trao bằng...
* Vụ án... bánh mì
* Hai thứ bửu bối...
* Xe công
* Cướp lộc
* Dzô! ...Dzô!...
* "Xuân Như ý"
* Hội chứng Smartphone
* Giải Nhất cuộc thi biếm họa
* Minh họa “Táo Quân”
* Tranh trên báo Tết BT 2016
* Tiền thưởng cuối năm
Quan tham VN năm 2015
* Giáo dục năm 2015
* Truy tìm tham nhũng
* Biếm hoạ về Cò…
* Cái mặt kênh kiệu…
* Ngân sách - Viện phí tăng
* Biếm hoạ đăng ngày 7/11/15
* Đạo thơ
* Đánh rắn tham nhũng
* Câu Like
* Tôi thấy hai bàn...
* Tôi thấy anh này bay quá siêu!
* Kẹt cứng rồ...!
* Phạt nữa à?
* Đại gia - Đại học
* Cả nhà làm quan
* Trung thu vui khiếp!
* Dân “đầu đường xó chợ”
* Học trò du dây
* V.league hạ màn
* Nỗi lo tiền trường
* Lễ Giảng khai NH 15-16
* Tượng đài nghìn tỉ
* Nhà văn hoá thôn làm
* Rót kinh phí

378335Barres_petits_noeuds__7_.gif

BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • I LOVE YOU

    0 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN WEB

    VỀ BẰNG AN

    Nhạc: Nguyễn Minh Châu
    Thơ: Trần Văn Thọ

    QUÊ HƯƠNG ĐIỆN BÀN

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    LỜI HAY

    iloveyou

    XEM GIỜ

    DU LỊCH VIỆT NAM

    bif03jpa1gms_500

    Gốc > HOÀNG OANH VIẾT > Nhật kí xưa-nay >

    Cây vú sữa

    202_500_01

    Nhìn cây vú sữa nhà hàng xóm, nhớ lắm cây vú sữa trước nhà ngày xưa. Muốn đọc lại những dòng cảm xúc dạo trước tôi về cây vú sữa thân thương, vương mãi trong tôi bao kỉ niệm khó phai...

    CÂY VÚ SỮA

    Tản văn

    (Viết về cây vú sữa nơi quê nhà, một thời gắn bó với tuổi thơ tôi)

    Bước trên con đường quê rộng, trải nhựa vừa quen vừa lạ, lòng tôi bồi hồi bao nỗi niềm. Mấy năm rồi tôi mới về thăm nhà. Chị Hiền mừng rỡ đón vợ chồng tôi từ ngoài ngõ.

    Nhà tôi đấy ư! So với trước kia, ngôi nhà mới rộng rãi hơn, khang trang hơn nhưng sao tôi thấy xa lạ quá.

    - Mẹ đâu chị Hiền?

    - Mẹ vừa đi, mẹ bảo ra chợ mua gì ngon ngon nấu cho tụi em về ăn.

    Ôi, mẹ yêu dấu... Tôi biết mình sắp được ăn món ưa thích nhất rồi! Có ai hiểu con bằng mẹ!

    Nhìn quanh, tôi thấy ngõ vào nhà trống trải... Phải rồi, cây vú sữa, cây vú sữa của tôi đâu? Tôi thảng thốt hỏi:

    - Chị Hiền ơi, cây vú sữa nhà mình...

    - À, lúc con đường này mở rộng, lấn vào ngõ, nhà mình phải phá nó đi em à! Mẹ cũng tiếc lắm!

    Một cái gì đó nghèn nghẹn cứ chực dâng lên cổ họng. Tôi thấy hụt hẫng như vừa đánh mất một kỉ vật quý giá. Cố giấu nỗi buồn nhưng mấy ngày liền tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ… 

    Anh Hai tôi là người thành đạt. Anh lấy vợ và sống ở ngoài thị xã. Tôi biết năm ngoái anh đã về xây nhà mới cho ba mẹ. Ngôi nhà cũ với bao kỷ niệm êm đềm không còn nữa nhưng tôi chẳng thể ngờ cây vú sữa cũng ra đi. Những kí ức tuổi thơ cho tới lớn của tôi gắn với cây vú sữa tưởng đã chìm lắng theo thời gian, giờ đây bỗng trỗi dậy, rõ mồn một như mới vừa hôm qua.

    Từ thuở bé, khi bắt đầu làm quen với thế giới quanh mình, tôi đã "kết" cây vú sữa trước sân nhà. Dưới tán lá tỏa rộng, mát rượi của nó,  tôi cùng với bọn trẻ con trong xóm bày bao nhiêu là trò chơi con nít, chơi cả ngày không chán...

    Khi học lớp 6, cũng là lúc tôi thành thạo việc trèo cây, không có ngày nào mà tôi không có mặt trên cây vú sũa ít nhất một lần. Mẹ tôi hay mắng: “Con gái con đứa gì mà cứ leo trèo...”. Nói vậy thôi, chứ lâu dần rồi cũng thành quen, Cứ mỗi mùa vú sữa chín mẹ lại giao việc hái trái cho tôi. Mặc dù có thể đứng dưới đất dùng cây quéo có rổ hứng để hái trái nhưng tôi cứ thích trèo lên tận nơi, chạm tay vào quả chín căng tròn, bóng láng. Hái được trái nào, tôi lại cầm miết lên má để tận hưởng cái mát dịu, thơm tho của nó. Mẹ chọn ba bốn chục quả ngon nhất, to nhất để riêng. Phần ấy mẹ chia ra, chỗ đặt lên bàn thờ tổ tiên, chỗ mẹ sai tôi mang biếu hàng xóm ăn lấy thảo trái chín đầu mùa. Phần còn lại, mẹ mang ra chợ bán lấy tiền để dành mua giày dép, sách vở cho anh chị em tôi. Dù tiền kiếm được từ cây vú sữa chẳng nhiều nhỏi gì, nhưng mẹ vẫn chắt chiu để các con đến trường không phải thiếu thốn…

    Không để hái trái, tôi cũng trèo lên cây. Một nhánh lớn. vững chãi tẻ ngang nấp dưới tán lá dày là chổ ngồi lý tưởng của tôi trên đó. Có một thời gian dài, đấy là chổ bí mật, chẳng có đứa nào phát hiện được khi chơi trò trốn tìm. Chúng kiếm tôi, khắp nơi không thấy, lâu quá đâm lơ đểnh, thế nên tôi mới có cơ hội chiến thắng. Con nít nhà quê hiếm khi ngủ trưa, nếu không có trong nhà, chắc chắn tôi đang vắt vẻo trên cây vú sữa. Khi học bài, khi đọc truyện, có khi chẳng làm gì cả, tôi cứ dựa lưng vào thân cây, nửa nằm nửa ngồi mà ngắm lá ngắm cành, nghe khúc nhạc hoà tấu diệu kì của gió, của cây, của chim nơi miền quê yên ả.

    Phần thưởng cuối năm lớp sáu của tôi là mấy cuốn vở và tập thơ “Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa. Những bài thơ của tác giả nhỏ tuổi (khi viết tập thơ này), nhưng rất tinh tế, gợi cảm... Nhưng lúc ấy, tôi có biết mô tê gì. Cứ đọc, thấy thích, đọc tới đọc lui thuộc làu làu. Rồi tôi bắt chước, cũng tập tò làm thơ. Tôi muốn có một món quà gì đó tặng cây vú sữa. Chẳng biết có ra thơ thẩn gì không nhưng tôi đã làm:

                                                      LÁ VÚ SỮA

                                                   Nửa thu màu đất

                                                   Nửa in sắc trời

                                                   Màu nâu - màu xanh

                                                   Kết thành dòng sữa

                                                   Trong trắng ngọt lành

                                                   Thơm hoài môi em...

    Hình như cây vú sữa xúc động khi nghe tôi đọc hay sao mà thân cành cứ rung rinh.Vô số những chiếc lá hai màu ấy giống như những bàn tay rất dễ thương cứ vỗ vào nhau, thích thú. Tôi cũng thấy vui lây.

    Khi tôi vào cấp 3, cây vú sữa dường như cũng già hơn nên không còn sai trái như trước. Nhiều người bảo đốn nó đi vì đâu có lợi lộc gì nhiều, sum suê như vậy chỉ tổ choán đất. Mẹ không muốn, mẹ bảo: “Có cây vú sữa ở đó quen rồi, chặt đi trống trải lắm, cứ để vậy, trong nhà còn có cây có trái cho vui”. Tôi nghe mà lòng cứ rộn rã, ý mẹ lúc nào cũng trùng với ý tôi. Ba tôi cũng không nói gì. Thế là cây vú sữa vẫn tiếp tục gắn bó, lớn lên cùng tôi theo năm tháng. Cho đến ngày tôi vào đại học, tôi xa nó trong luyến lưu... Không trèo lên cây vú sữa mỗi ngày như trước được nữa nhưng dịp hè, dịp lễ, tết, tôi lại về thăm nhà, thăm nó. Mỗi mùa trái chín, có ai về, mẹ lại gởi vú sữa cho tôi. Tiền bán vú sữa, mẹ chẳng động đến, lại để dành, thêm vào khoản tiền mẹ vẫn cho mỗi tháng “để tối tối con Út mua gì ăn thêm có sức mà học”... 

    Lấy chồng xa xứ. Rồi làm dâu. Rồi con cái. Rồi công việc. Nhip sống dồn dập, khẩn trương nơi đô thị, tôi tưởng chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ “chuyện ngày xưa”, nơi quê nhà dấu yêu, có cây vú sữa đong đầy kỉ niệm, có dáng mẹ hiền tần tảo sớm khuya... Thế nhưng giờ đây tôi lại bần thần nuối tiếc chỉ vì sự thiếu vắng một phần trong những cái “ngày xưa” ấy.

    hoangoanh

    00vuon_vu_sua_500


    Nhắn tin cho tác giả
    Thân Thị Hoàng Oanh @ 08:45 24/06/2017
    Số lượt xem: 730
    Số lượt thích: 3 người (Trần Quang Thiệp, Trần Văn Thọ, Thân Thị Hoàng Oanh)
    Avatar

    ... Giờ đây tôi lại bần thần nuối tiếc chỉ vì sự thiếu vắng một phần trong những cái “ngày xưa” ấy.

    Avatar

    Đã đọc nhiều lần bài tản văn, nay đọc lại vẫn thấy hay và vẫn như thấy mình ở trong đó...Mà tác giả hôm nay mặc áo phông có dòng chữ viết tắt "Phòng cháy chữa cháy" sao vậy...

    Avatar

    Anh Quang Thiệp để ý kỹ ghê....phù hợp với bài cây vú sữa kkk

    Avatar

    Một người hát, một người đệm đàn. Đuối hai huynh luôn. Hãy đợi đấy! Không biết ngượng

     
    Gửi ý kiến