BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VISITORS

    Flag Counter

    I LOVE YOU

    4 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN WEB

    OẲN TÙ TÌ

    EM NGÀN NĂM

    ĐIỆU DÂN VŨ

    Xứng danh trường Hồ Văn Cường

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    LỜI HAY

    iloveyou

    DU LỊCH VIỆT NAM

    Mùa tựu trường, nhớ Thanh Tịnh

    MÙA TỰU TRƯỜNG, NHỚ THANH TỊNH Có lẽ những ai đã đi qua ngưỡng của nhà trường đều ít nhiều nhớ Thanh Tịnh. Thanh Tịnh là nhà văn của mùa tựu trường. Với lời văn trong sáng, nhẹ nhàng, qua Tôi đi học, ông đã để lại tâm hồn bao thế hệ học trò những cảm xúc khó quên. "Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của...

    Tôi đi học

    Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Nhà văn Thanh Tịnh (12/12/1911 - 12/12/2011, sinh tại Thừa Thiên Huế) Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì...

    Mùa xuân đến

    12751301 Tham khảo thêm về Chủ điểm: BỐN MÙA - Lóp 2 Nguồn FB Sách đẹp...

    Chú chim non

    Ngước lên nhìn nền trời thăm thẳm, một màu xanh êm ả và dịu dàng bao trùm ánh nhìn của tôi. Những gợn mây trắng tinh rải rác hòa quyện lấy từng tia sáng lấp lánh ngày mới. Gió khe khẽ lay động sóng nước và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi. Ra tự do là thế! Tự do là khi tôi được thỏa sức vui chơi, được là chính mình nơi quê hương yêu dấu; như cách mà chú chim non đã vùng vẫy bay vút lên nền...

    "Kẻ thù" ơi, bây giờ bạn ở đâu?

    12087137 (Truyện ngắn - viết tặng bạn tôi và tuổi Mực tím) Trở về nhà sau đơt trại hè, tôi mệt phờ cả người. Thế nhưng tối đó giấc ngủ lại đến với tôi rất muộn. Tôi cứ thao thức nghĩ về những ngày cắm trại đáng nhớ vừa qua, nghĩ tới kết quả thi tốt nghiệp ngày mai, rồi tôi nghĩ đến Trung. Chẳng biết hắn có hiểu cái điều tôi muốn chứng tỏ qua hành động của mình? Làm như vậy tôi có quá đáng không?... Sáng,...

    TRUYỆN NGẮN "ĐIỂM KẾT THÚC" CỦA LÃ THANH MINH (TQ)

    VNTN - Con tàu đang lao nhanh.Ngoài cửa sổ con tàu là một màu tuyết phủ trắng xóa, thỉnh thoảng có những hạt sương long lanh như những vảy bạc. Mùa đông phương bắc thật là đẹp nhưng hắn lại lim dim đôi mắt suy nghĩ không để ý gì đến phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn lim dim đôi mắt nhưng mọi cảnh vật trong toa tàu đều lọt vào tầm mắt của hắn và hắn luôn dùng cặp mắt như thế để theo dõi nhất cử nhất...

    TRUYỆN NGẮN "HAI CÂY ĐẠI THỤ VÀ ĐÁM CỎ XANH" CỦA HỒ NHẬT THÀNH

    Truyện ngắn của Hồ Nhật Thành – Hội VHNT Nghệ An Cỏ ơi dại đến bao giờ Ngàn năm vẫn thế, vẫn khờ dại thôi ! Cỏ xanh, xanh mãi muôn đời Lặng im dưới đất chẳng lời kêu ca! Ngay giữa lưng chừng dốc có hai cây đại thụ sừng sững đứng hai bên đường. Trông cả hai cây mới uy nghi, vững chãi và đẹp đẽ làm sao! Mỗi lần leo dốc thấm mệt, nhiều người lại dừng nghỉ dưới gốc cây, cảm nhận...

    TRUYỆN NGẮN "GÃ HÀNG XÓM" CỦA HỒ NHẬT THÀNH

    PS: Mình quen một cô giáo - nhà văn (Hội viên hội VHNT Nghệ An) trong cuộc thi truyện ngắn "HIV và Bạn" tên là Hồ Nhật Thành (nick FB và Blog là Hương Ngàn)...Xin giới thiệu một truyện ngắn khá hay của Hồ Nhật Thành: GÃ HÀNG XÓM Đã mười hai giờ trưa. Mưa vẫn tầm tã. Thỉnh thoảng một cơn gió ào qua, cây cối bị xô dạt, rạp mình chịu tiếp những đợt xối xả từ trên vòm trời bàng bạc trút xuống. Nàng hết nhìn...

    Cô Nhỏ của chúng tôi

    10970133 Nguyễn Minh (Thầy Nguyễn Minh Hùng) Năm học 1975 - 1976, cô Đoàn Thị Nhỏ làm chủ nhiệm và dạy môn Văn lớp 12 C chúng tôi. Hơn 30 năm rồi mà đôi lúc tôi thấy mọi chuyện như vừa mới đây, không lâu lắm... Năm học đầu tiên sau ngày Giải phóng, lớp tôi có nhiều đứa trước đây trong chiến tranh học ở các nơi như Đà Nẵng, Hội An…, nay về quê cùng gia đình tiếp tục học ở trường Nguyễn Duy Hiệu, nên kiểu cách có...

    Tôi dạy con bằng cách của mẹ dạy tôi

    10962144 Gia đình bao giờ là trường học đầu đời của mỗi người. Mẹ tôi là một trong những người thầy đầu tiên của tôi. Tôi trưởng thành từ chính cuộc đời của mẹ. Mẹ giờ đây đã về với cõi vĩnh hằng nhưng những điều mẹ dạy cho tôi vẫn còn mãi. Và tôi đã dạy con như cách mẹ dạy tôi. Cũng như nhiều người khác, suốt quãng đời tuổi thơ đến lúc trưởng thành, tôi có mẹ. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Mẹ đã...