BẠN ĐẾN THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VISITORS

    Flag Counter

    I LOVE YOU

    6 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN WEB

    EM NGÀN NĂM

    ĐIỆU DÂN VŨ

    Xứng danh trường Hồ Văn Cường

    BIỂN NHỚ

    oanhsb

    Mai em đến

    Xin biển đừng êm dịu

    Thôi thì thầm

    giai điệu du dương…

    LỜI HAY

    iloveyou

    XEM GIỜ

    DU LỊCH VIỆT NAM

    Gốc > TRANG VĂN > Thu Thủy >

    Bánh tổ chiên - nét đẹp quê xứ Quảng

    Không có mô tả ảnh.
     
    Không có mô tả ảnh.
     
    BÁNH TỔ CHIÊN, NÉT QUÊ XỨ QUẢNG!
     
    Quảng Nam Đà Nẵng, dải đất miền Trung nắng lắm mưa nhiều là xứ sở của những món ăn độc đáo. Mỗi dịp Tết đến-xuân về, với đôi bàn tay khéo léo cùng tính cách cần cù, chịu thương chịu khó, người dân quê tôi cần mẫn chế biến những món bánh mang nét hồn của một vùng quê hương xứ sở. Hầu hết những món bánh dâng cúng tổ tiên trong dịp Tết Nguyên đán, không thể thiếu món bánh tổ.
     
    Sở dĩ, loại bánh chân chất này có tên là tổ bởi hình dạng giống như cái tổ chim lấp ló trên cành cao, gợi bao khát thèm cho một thời trẻ trâu nghịch ngợm. Bánh tổ (còn gọi là bánh ổ) vì được đặt trong những cái rọ nho nhỏ đan bằng tre, có lót những tấm lá chuối cắt tỉa gọn gàng và ghim vào nhau. Để có những ổ bánh xinh xinh trong bữa cúng giao thừa, bác tôi đã chuẩn bị từ ngày 20 tháng Chạp Âm lịch; đầu tiên là những chiếc rọ đan bằng cật tre mềm, nan thật nhuyễn; tiếp đó là những tàu lá chuối sứ lành lặn, bột nếp trắng phau mịn mượt, đường bát, mè rang, gừng...
     
    Tôi vẫn còn nhớ những ngày giáp Tết, ở bên nhà bác, mùi đường thắng tới lẫn hương gừng bay qua ngào ngạt. Đường để làm bánh phải là đường bát, có màu vàng cánh gián được mua từ những lò mía ở Điện Thọ, Điện Hồng. Còn nếp phải lựa được những hạt to, mẩy và không được lẫn với gạo tẻ. Đường thắng vừa tới, bác rây bột nếp vào chảo đường nóng và khuấy cho quện đều. Sau đó, dùng vá múc bột trộn vào từng cái rọ nhỏ ken dày lá chuối, sao cho bột không chảy khỏi rọ.
     
    Công đoạn hấp khoảng 5,6 tiếng đồng hồ (độ 3 tuần hương) sau khi xếp các rọ bánh vào xửng hấp, đặt vào cái thùng to có đổ nước. Ngồi canh nồi bánh, bên bếp lửa bập bùng trong cái lạnh se se của những ngày cuối năm, tôi được bác kể nghe bao chuyện từ đời nảo, đời nao. Theo lời dẫn dắt của người đàn ông thất thập cổ lai hy, bánh tổ xuất hiện vào cuối thế kỉ XVIII thời Quang Trung, khi nhà vua chuẩn bị tiến quân ra Bắc đại phá quân Thanh. Để giúp vua đảm bảo lương thực cho toàn quân, người dân Quảng Nam xưa đã khám phá ra công thức chế biến loại bánh này. Bởi vậy, trên bàn thờ tổ tiên ngày tết không thể thiếu món bánh cổ truyền mang niềm tự hào về một làng quê trù phú bên bờ sông Thu Bồn. Ngoài ra, món bánh này còn mang tên của tổ tiên nguồn cội, nhắc nhở thế hệ kế tiếp ghi nhớ về gốc gác; khắc ghi công lao của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung trong cuộc đại phá hai mươi vạn quân Thanh ở Ngọc Hồi- Đống Đa vào mùa xuân năm 1789. Sau một hồi kể, bác tôi lại cặm cụi dặm củi vào nồi bánh; lửa hồng năm ấy soi rõ mái tóc bạc, cái bóng nghiêng nghiêng cùng đôi tay thoăn thoắt chuốt lạt của người bác già nua, mãi mãi đọng trong tôi nỗi bồi hồi khi đắm mình trong kỉ niệm.
     
    Sau bao giờ mong đợi, lũ trẻ chúng tôi háo hức chờ phút vớt bánh. Những rọ bánh mềm mềm, xếp đều tăm tắp trong cái nong đặt trên tấm phản rộng, bốc hơi ngùn ngụt. Đằng kia, bác gái tôi đang rắc mè trên từng rọ bánh, từng chấm nhỏ li ti trắng vàng như điểm xuyết giữa màu nâu sậm mênh mang. Chờ bánh nguội, chúng tôi lấy rọ ra để hấp tiếp nồi khác, vừa thưởng thức miếng bánh nóng, dẻo, thơm, thoang thoảng hương lá chuối. Nhiều vùng, người ta có thể dùng lá dong để hấp bánh nhưng lá chuối khi nấu lên, hoà với bột nếp mới, tạo nên một hương vị dân dã không thể lẫn vào đâu được. Hương vị ấy vẫn còn phảng phất đâu đây như những kí ức không thể phai nhoà về một thời đã qua.
     
    Nhiều người khoái bánh tổ nóng nhưng riêng tôi thì không, biết sở thích của lũ trẻ chúng tôi, bác để dành cho dăm ổ. Tôi nâng niu món quà, đem ra sân phơi 3-4 ngày, chờ sau tết đem chiên giòn. Bánh tổ nếu biết bảo quản sẽ không bị mốc, thường có màu nâu của đồng đất quê hương, mộc mạc như tấm lòng người dân quê tôi. Bắc chảo dầu phụng lên, canh cho dầu vừa nóng, thả từng miếng bánh đã cắt vào; miếng bánh tổ khá cứng như thế, nhưng khi bỏ vào dầu sẽ mềm ra, kết dính từng mảng. Thế nên, khi chiên, bạn nên cắt mỏng, kẹp vào bánh tráng Đại lộc từng miếng một và dùng đũa tre trở đều tay để không bị cháy. Bánh chiên xong, vuông từng miếng, vàng thơm, ít ngọt, giòn tan, kích thích khứu giác vị giác gợi bao niềm lưu luyến về một cái tết đã xa!
    Tết hôm nay đa dạng các loại bánh. Từ bánh hộp, bánh thùng xịn đến bánh bán cân trong tạp hóa, siêu thị; mẫu mã đa dạng, mùi vị cũng không thể nào chê nhưng tôi vẫn nhớ không nguôi những loại bánh ngày xưa. Những ngày giáp tết, hoà trong không khí nhộn nhịp của chợ quê, tôi tha thẩn ở các gian hàng bán bánh tự làm của bà con, tìm mua vài rọ bánh tổ. Khoảng mồng Mười tháng giêng âm lịch, khi dư âm của bánh trái ngày tết không còn, tôi lặng lẽ chiên món bánh tổ cho bọn trẻ thưởng thức. Dù rằng, cuộc sống hiện tại khác xa với những thiếu thốn, gian khổ của những ngày đã qua, nhưng tâm khảm mỗi người đều có những góc nhỏ của hoài niệm. Bên cạnh bánh ít gai, bánh in, bánh nổ, bánh thuẫn..., món bánh tổ chiên lặng lẽ, khiêm nhường, dù không bắt mắt nhưng hương vị ngòn ngọt, thơm tho như mãi đọng lại nơi đầu lưỡi, quyến luyến trái tim mỗi người con đất Quảng xa quê./.
     
    12.02.2020-
    Nguyễn Thị Thu Thuỷ

    Nhắn tin cho tác giả
    Thân Thị Hoàng Oanh @ 09:21 08/02/2021
    Số lượt xem: 179
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến